Ta mở bừng mắt, khó có thể tin được phát hiện bản thân đã trọng sinh, lại còn trọng sinh đúng vào ngày diễn ra Thưởng Hoa yến.
Cảm giác ngạt thở vì bị siết cổ vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt, ta đột ngột kinh hãi tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sắc trời vẫn chưa sáng, ta trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ vẫn còn kịp.
"Ngọc Mặc, ngươi đi giúp ta làm một việc."
Ta thấp giọng phân phó Ngọc Mặc vài câu. Nàng ấy kinh ngạc trợn tròn hai mắt, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi lùi bước.
Trời sáng rõ, hạ nhân trong Hầu phủ bắt đầu đi lại hoạt động. Hôm nay là ngày trọng đại Thừa Ân Hầu phủ tổ chức Thưởng Hoa yến. Mẫu đơn của Hầu phủ vốn là một tuyệt cảnh chốn kinh thành, năm nào cũng phải tổ chức yến hội linh đình, mời mọc khắp các quyền quý kinh trung.
Ta ăn vận chỉnh tề đi đến một tòa trạch viện. Bên trong chính sảnh, Trinh Nương đang ngồi ở thượng vị.
Ả ta là thiếp thất mới nạp của Tạ Lão Hầu gia đã khuất, chỉ là ả vừa vào phủ không lâu thì Lão Hầu gia liền bệnh hoạn mà chết. Trinh Nương ở trước quan tài của ngài khóc lóc bi thương, suýt chút nữa đã đập đầu vào quan tài mà chết theo.
Mọi người đều bị tình ý của ả làm cho cảm động. Sau khi phu quân kế thừa tước vị, lại càng ghi nhớ thâm tình của Trinh Nương, sai người ghi tên ả vào gia phả, đối ngoại tuyên xưng ả chính là thứ mẫu của chúng ta, từ nay về sau Hầu phủ phải coi ả như phu nhân đàng hoàng mà đối đãi.
Ta luôn cho rằng Tạ Tri An có lòng hiếu thảo cảm động lòng người, cho đến tận lúc gần chết mới biết, làm gì có hiếu tâm nào, rành rành là sắc tâm.
Hắn đưa tất cả những di nương mà Tạ Lão Hầu gia để lại đến gia miếu, độc nhất chỉ tôn Trinh Nương làm thứ mẫu giữ lại trong phủ, chẳng qua cũng chỉ vì để tiện bề tư tình lén lút mà thôi.
Tân khách lục tục ghé cửa, quản sự lại đến báo rằng, Hầu gia không biết đã đi đâu, không có ai ở cửa lớn nghênh tiếp khách nhân.
Ta khẽ mỉm cười. Đương nhiên là tìm không thấy rồi, Hầu gia lúc này đang cùng Trinh Nương điên loan đảo phượng trong hoa phòng mẫu đơn, không còn biết trời trăng là gì, làm sao còn nhớ đến chuyện đón khách.
"Không sao, để Thế tử đi ra tiền viện, thằng bé cũng lớn rồi, nên học hỏi đạo lý đãi khách đi là vừa."
"Gọi thêm lão quản sự bên cạnh Hầu gia, dạy Thế tử nhận diện khách nhân."
Quản sự lĩnh mệnh lùi xuống.
Kiếp trước, ta đem Thạn
Đã là ông trời ban cho ta cơ hội sống lại một đời, ta nhất định sẽ cẩn thận dạy bảo con, đem toàn bộ Hầu phủ hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao vào tay con.
Hoa viên hậu viện, mẫu đơn đang nở rộ kiều diễm. Ta khoác lên mình một bộ hoa phục, đoan trang ưu nhã dẫn dắt các vị phu nhân đi vào trong.
"Nghe đồn Hầu phủ mới tìm được một gốc Ngụy Tử mẫu đơn tịnh đế, phu nhân không thể giấu giếm đâu đấy, nhất định phải đem ra cho bọn ta chiêm ngưỡng một phen mới được."
Ta cười đáp: "Gốc hoa này là thứ mẫu yêu thích nhất, Hầu gia cất công tìm về để chúc mừng sinh thần thứ mẫu. Thứ mẫu yêu quý vô cùng, ngày nào cũng phải đích thân đến hoa phòng chăm sóc."
Còn chưa đi đến hoa phòng, nha hoàn của Trinh Nương ở đằng xa nhìn thấy chúng ta, liền giống như gặp phải quỷ, sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng quỳ sụp xuống.
Ta nhíu mày nhìn ả: "Ngươi không ở trong phòng phu nhân hầu hạ, đứng ở đây làm cái gì?"
Nha đầu kia mồ hôi lạnh ròng ròng: "Bẩm phu nhân... Chủ tử nói gốc Ngụy Tử kia hình như bị sâu bệnh, ngài ấy vừa mới phun thuốc, e ngại xung sát đến các vị khách nhân, nên bảo nô tỳ đứng canh chừng ở đây..."
Vài vị phu nhân xôn xao thở dài tiếc nuối: "Chao ôi, lại chẳng có phúc khí đến thế cơ à."
Ta khẽ cười đáp lời: "Làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy, ta đã cố ý mời một vị hoa tượng nức tiếng nhất kinh thành đến tọa trấn trong phủ, chính là vì chuẩn bị cho Thưởng Hoa yến lần này."
"Đi, mời tiên sinh đến đây, ngài ấy là thánh thủ nuôi trồng mẫu đơn, không có sâu bệnh nào mà ngài ấy không trị được."
Tiểu nha đầu đã run rẩy như rây trấu: "Phu nhân tha mạng, chủ tử đã phân phó, nô tỳ không dám trái lệnh."
Ả ta vừa nói, vừa đảo mắt liếc nhìn về phía hoa phòng, sự nôn nóng trong ánh mắt có che giấu thế nào cũng không được.
Định Viễn Hầu phu nhân cất giọng trào phúng: "Theo ta thấy, ngươi chưa khỏi quá mức từ bi rồi. Cái vị thứ mẫu kia của nhà ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một ả ca kỹ xuất thân, ngươi cùng Hầu gia lại coi ả như khách quý, mẫu thân ngắn mẫu thân dài mà gọi, như vậy chưa khỏi quá đề cao ả rồi."
"Ngươi mới là Thừa Ân Hầu phu nhân, cớ làm sao chỉ vì một gốc hoa mà còn phải nhìn sắc mặt của ả?"
"Đúng vậy, nói một câu khó nghe, ả ta chẳng qua cũng chỉ là một tiện tỳ hầu hạ trong Hầu phủ, lại không nhi không nữ, Lão Hầu gia đã qua đời, theo lý mà nói thì nên tống cổ đi cho khuất mắt, đằng này lại dung túng khiến ả quên đi thân phận của chính mình."
Bình Luận Chapter
0 bình luận