HÓA RA KHUÊ MẬT CỦA TA LÀ NAM NHÂN Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

12.

 

Nàng gọi ta là “Bà Bà”, tiếng gọi ấy khiến ta có chút dở khóc dở cười.

 

Nhưng đành chịu, ta chỉ có thể cúi đầu chấp nhận cái “biệt danh thân mật” mà nàng đặt cho này.

 

Tiểu Hỗn Độn của ta, thật sự đáng yêu đến mức khiến tim ta mềm nhũn.

 

Nàng và “Mạnh Bà” là ta đây trở thành khuê mật, không có chuyện gì là không tâm sự cùng nhau.

 

Việc này vốn cũng nằm trong dự tính của ta.

 

Nhưng việc nàng luôn sợ hãi lảng tránh “Mạnh Quân”… lại là điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.

 

Để có thể truy thê thành công, ta đã tìm đến những hung thú khác để xin lời khuyên.

 

Những kiến nghị của Cùng Kỳ và Thao Thiết ta còn có thể miễn cưỡng lọt tai, nhưng đến lượt Đào Ngột thì…

 

“Làm to chuyện lên! Trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung, gạo nấu thành cơm, không phục cũng phải phục!”

 

Đột nhiên ta cảm thấy, việc Đào Ngột cô đơn cả ngàn năm nay cũng không phải là không có lý do.

 

Nhưng ta vạn vạn không thể ngờ tới, trăm năm sau, ta lại nghe được tin tức Đào Ngột đã kết thành đạo lữ với một nữ quỷ.

 

Ừm… Thật muốn đưa cho nữ quỷ đó hai bát canh Mạnh Bà, để nàng ta sớm ngày đi đầu thai, đầu óc tỉnh táo lại một chút…

 

13.

 

Quan hệ giữa ta và nàng ngày càng thân thiết, xem ra ta phải dùng thân phận Mạnh Quân để tiếp xúc với nàng nhiều hơn.

 

Dù sao, thứ ta muốn là làm đạo lữ của nàng, chứ không phải là tỷ muội khuê phòng.

 

Ngày hôm đó, Diêm Vương tới tìm ta.

 

Hắn hỏi ta, công hiệu của Vọng Thảo Hoàng có thể kéo dài bao nhiêu năm?

 

Ta đáp, có lẽ khoảng một vạn năm.

 

Nhưng ta bấm đốt tính toán lại một chút… thời hạn đó, dường như sắp đến rồi.

 

Đây là Thiên Đạo đang muốn trêu ngươi ta đúng không?

 

14.

 

Ta tuyệt đối không thể để nàng nhớ lại những chuyện của vạn năm trước.

 

Nếu nàng nhớ lại chuyện bản thân suýt chút nữa phải gánh chịu nghiệp chướng của hàng vạn phàm nhân, nhớ lại việc ta dùng thân mình làm nhân dược, tự hiến tế ngay trước mặt nàng… Nàng sẽ lại sụp đổ, tâm ma sẽ lại thức tỉnh.

 

Như vậy, nàng sẽ không thể nào vô tư lự, vui vẻ như bây giờ được nữa.

 

Giữa việc được ở bên cạnh nàng và việc để nàng mãi mãi vui vẻ, dường như ta chỉ có thể chọn một trong hai.

 

Hạnh phúc của nàng, vĩnh viễn luôn là ưu tiên hàng đầu của ta.

 

Ta lại một lần nữa, tự tay nấu một nồi canh thuốc.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

 

15.

 

Lần này, khi chìm vào hôn mê, ta có dự cảm rằng Thiên Đạo sẽ không để ta sống lại thêm một lần nữa.

 

Dù sao, công đức tích lũy kia cũng chẳng phải là vô tận.

 

Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng ta vẫn tỉnh lại.

 

Đập vào mắt ta là hình ảnh Hỗn Độn đang không ngừng rơi lệ.

 

Lẽ nào… nàng đã phát hiện ra chân tướng rồi sao?

 

16.

 

Quả nhiên, tâm ma trong lòng nàng lại trỗi dậy.

 

Ta muốn đưa Vọng Thảo Hoàng cho nàng, nhưng nàng lại dọa rằng, nếu ta chết, nàng cũng sẽ tự bạo linh hồn.

 

Ta vừa tức giận, lại vừa đau lòng khôn xiết.

 

Nhân lúc ta không chú ý, nàng còn dùng huyết mạch bản thân làm thuốc dẫn, dẫn dụ Thiên Đạo giáng Thiên phạt xuống.

 

Nàng nói, chỉ cần vượt qua được Thiên phạt, tâm ma trong lòng nàng sẽ tan biến.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẽ mỉm cười.

 

17.

 

Đôi mắt nàng mở to tròn xoe, dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu đến cực điểm.

 

Nàng còn ngây ngô hỏi Thiên Đạo, tại sao lại nhẹ nhàng bỏ qua cho nàng như vậy?

 

Hỗn Độn ngốc nghếch này, Thiên phạt lần này, từ trước khi ta trở thành Mạnh Bà, ta đã ép Thiên Đạo phải giáng lên người ta rồi.

 

May mà ta đã trù tính phòng ngừa từ trước.

 

Tâm ma của nàng cuối cùng cũng đã tiêu tan.

 

Thật tốt quá.

 

18.

 

[Mạnh Quân Thần tướng tâm duyệt hung thú Hỗn Độn, chân thành kính mời chư vị tiên hữu đến tham dự hôn lễ.] Thiệp mời vừa được gửi đi, toàn bộ Tiên giới đều chấn động.

 

Ta khẽ nắm lấy bàn tay nàng.

 

“Tự thử trường quần đương lư tiếu, vi quân tẩy thủ tố canh thang.” Ta dịu dàng ngâm.

 

(*Tạm dịch: “Từ nay váy dài mỉm cười đứng trước lối, vì người rửa tay nấu bát canh ngon”. Đây là câu thơ của Trác Văn Quân, thể hiện tình yêu sâu đậm dành cho phu quân.)

 

Hung thú chưa từng học qua thi từ nhân gian, bởi vậy nàng nghe ta nói xong liền lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch mù mờ.

 

Nàng chỉ nghe hiểu lõm bõm rồi reo lên: “Ta muốn uống canh thập toàn đại bổ!”Ta mỉm cười ôm nàng vào lòng, cất bước đi về phía động phủ:

 

“Tiểu Hỗn Độn, sau khi vận động gân cốt, dùng canh đại bổ mới càng thêm công hiệu.”

 

Ngày đại hôn, Thiên Đạo đã ban xuống một đạo chúc phúc.

 

Định rằng ta, Mạnh Quân, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ là phu quân của Hỗn Độn.

 

 

(HẾT)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!