Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày ta được đón về Hầu phủ, giả thiên kim đang cùng mẫu thân chọn của hồi môn.
Trên bàn bày hai bản h/ô/n thư.
Một bản là Tiểu Hầu gia trong kinh thành, phong lưu tuấn mỹ, kiệu hoa của Hầu phủ có thể đi quanh thành ba vòng.
Một bản là Thiếu tướng quân đến từ Tây Bắc, g//ã/y một cái chân, trong quân doanh ngay cả một tân phòng t/ử tế cũng không có.
Kiếp trước, giả thiên kim ôm mẫu thân khóc, nói nàng ta từ nhỏ kim tôn ngọc quý, không chịu nổi gió cát Tây Bắc.
Mẫu thân liền đẩy bản hôn thư Tây Bắc kia cho ta.
Ta vừa định mở lời, người liền thở dài:
"Muội muội con được nuông chiều quen rồi, con lớn lên ở bên ngoài, dẫu sao cũng chịu khổ giỏi hơn nó."
Về sau, Tiểu Hầu gia vì trả n/ợ c//ờ b/ạ//c, đã đem của hồi môn của giả thiên kim nướng sạch sành sanh.
Ta cùng Thiếu tướng quân ch/ữ//a chân, luyện binh, chỉnh đốn lại cựu bộ.
Ba năm sau, hắn bình định Bắc cảnh, trở thành Đại tướng quân tay nắm mười vạn binh quyền.
Mở mắt ra lần nữa, giả thiên kim đã vội vàng cướp lấy bản hôn thư Tây Bắc kia.
Nàng ta đỏ mắt cười:
"Tỷ tỷ, lần này muội cũng muốn đi biên quan xem thử."
Ta nhìn đầu ngón tay nàng ta run rẩy, liền biết nàng ta cũng đã trọng sinh rồi.
Nhưng có lẽ nàng ta đã quên mất.
Trước khi trở về Hầu phủ, ta từng làm công việc n/ố//i x ư/ơ//ng và th/u/ầ/n ngựa ở mã trường.
Không có ta, vị Thiếu tướng quân kia ngay cả cơ hội một lần nữa đứng lên cũng không có.
---------
Dung Cẩm Nghi nắm c/h/ặ/t bản hôn thư kia, các kh/ớ//p ngón tay đều trắng bệch.
Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng.
Mẫu thân vốn đang giúp nàng ta chọn chiếc vòng tay vàng chạm trổ hoa văn, nghe vậy liền sững sờ, đến mức quên cả đặt chiếc vòng xuống.
Phụ thân ngồi ở vị trí thượng tọa, cau mày rất sâu.
"Cẩm Nghi, con đã nghĩ kỹ chưa?"
"Tây Bắc đường xa, Hoắc gia nay lại là tình cảnh như vậy, con đi chưa chắc đã được sống những ngày tháng yên ổn."
Hốc mắt Dung Cẩm Nghi đỏ hoe, nhưng lại cố nở nụ cười vô cùng hiểu chuyện.
"Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ mới hồi phủ, đã ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm."
"Bản h/ô//n thư của Tiểu Hầu gia trong kinh thành thật thể diện, Tạ gia lại phú quý, đáng lẽ nên để tỷ tỷ đi hưởng phúc."
Nàng ta nói, cúi đầu v /u/ố//t v//e tờ giấy đỏ trong tay.
"Con ở Hầu phủ được nuông chiều mười sáu năm, cũng nên thay trong nhà gánh vác một lần rồi."
Nước mắt mẫu thân lập tức rơi xuống.
"Hài nhi của ta, sao con đột nhiên lại hiểu chuyện như vậy?"
Ta ngồi ở vị trí hạ tọa, trong tay bưng một chén trà đã nguội lạnh.
...
Kiếp trước, nàng ta chính là như vậy ô//m mẫu thân khóc lóc.
Nói gió cát Tây Bắc c ắ//t d
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mẫu thân đ a//u lòng như bị k h o//é/t t h ị//t, đem bản h/ô/n thư Tây Bắc kia đẩy đến trước mặt ta.
Lúc đó ta vừa mới trở về Hầu phủ.
Bộ y phục vải thô trên người vẫn còn mang theo mùi cỏ khô của mã trường, các khớp ngón tay bởi vì nối xương cho ngựa mà mài ra một lớp chai mỏng.
Mẫu thân nhìn thấy lớp chai kia, trên mặt xẹt qua một tia không được tự nhiên.
Người nói:
"Muội muội con được nuông chiều quen rồi, con lớn lên ở bên ngoài, dẫu sao cũng chịu khổ giỏi hơn nó."
Thế là ta đi Tây Bắc.
Gả cho vị Thiếu tướng quân bị người ta nói là không bao giờ đứng lên được nữa kia.
Hoắc Quy Hàn lúc đó thân thể ố//m y/ế//u ti/ề/u t/ụ/y, chân trái h o/ạ//i t//ử, quân y chỉ biết cho hắn uống thuốc g/i/ả/m đ /a//u.
Ta dùng phương pháp n/ố//i x/ư/ơ//n/g cho l/i/ệ/t m//ã ở mã trường, từng tấc từng tấc n/ắ//n x /ư//ơ/ng, n /ạ//o t h /ị//t th//ố/i, sắc thuốc m//ỡ cho hắn.
Hắn đ a//u đến mức c ắ /n n/á//t gối gỗ, mồ hôi lạnh ư//ớ/t đ/ẫ/m chăn nệm, nhưng chưa từng kêu dừng lại.
Về sau, hắn có thể chống gậy gỗ đứng lên, có thể một lần nữa lên ngựa, có thể x/á//ch đ/a//o về doanh.
Ba năm sau, hắn bình định Bắc cảnh, dẫn mười vạn binh mã hồi kinh.
Dung Cẩm Nghi lại ở Tạ gia, bị Tiểu Hầu gia Tạ Thừa Hoan th/u/a s//ạ/ch của hồi môn.
Ngày đó nàng ta đứng ở bên đường Chu Tước, trên người chỉ có một chiếc áo choàng phai màu, nhìn thấy ta theo Hoắc Quy Hàn vào thành, ánh mắt h ậ//n đến mức gần như muốn c ắ//n ra m á//u.
Nay nàng ta cũng trở lại rồi.
Nàng ta tưởng rằng c/ư/ớ//p được Hoắc Quy Hàn, liền c/ư//ớ/p được số mệnh của Đại tướng quân phu nhân.
Nhưng nàng ta đã quên, chân của Hoắc Quy Hàn không phải tự nhiên mà khỏi.
Binh lính Tây Bắc cũng không phải dựa vào việc nàng ta khóc một trận là sẽ quy thuận.
Phụ thân vẫn có chút không yên tâm.
"Cẩm Nghi, Tạ Tiểu Hầu gia tuy có chút phong lưu, nhưng Tạ gia rốt cuộc vẫn là Hầu phủ trong kinh thành."
"Bên phía Hoắc gia, ngay cả việc đón dâu cũng là phó tướng làm thay."
Dung Cẩm Nghi lập tức nói:
"Con không sợ."
"Hoắc Thiếu tướng quân là vì nước mà bị thương, con gả qua đó chăm sóc ngài ấy, cũng là tích phúc."
Lời này nói thật quá êm tai.
Êm tai đến mức ngay cả mẫu thân cũng đỏ hoe mắt gật đầu.
Ta nhìn về phía bản hôn thư còn lại trên bàn.
Tạ Thừa Hoan.
Tiểu Hầu gia nổi danh trong kinh thành.
Biết cưỡi ngựa, biết nghe khúc, biết trong một đêm thua sạch ba gian cửa hiệu, cũng biết dỗ dành các cô nương vì hắn mà ném hoa đầy xe.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!