Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Ai gia không tin ngươi, chuyện này Ai gia hồi cung sẽ tự mình điều tra. Tạ Tĩnh Đường, mặc kệ ngươi có phải là bạn cũ của Chương nhi hay không, nếu ngươi dám lừa gạt Ai gia, châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa ta và Hoàng đế, thì hãy rửa sạch cổ mà đợi đi."
Thái hậu liếc nhìn xấp chứng cứ kia, giọng nói vẫn bình ổn duy trì sự thể diện.
Thế nhưng đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch đã tố cáo tâm tự của bà không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Thái hậu hồi cung là chuyện hệ trọng tày trời.
Tiêu Du không thể không an phận, thu lại thủ đoạn cưỡng đoạt ngang ngược, cùng Thái hậu diễn vở kịch mẹ hiền con thảo.
Vân Ngưng lại chẳng biết nghe được tin tức từ đâu, thế mà tìm đến tận cửa.
Ả đã sớm được như nguyện gả vào phủ Ninh An Hầu, chỉ là nghe nói sống không mấy thuận tâm. Thế tử vốn chẳng vừa mắt ả, mối nhân duyên do ả tự hạ thấp bản thân để cầu xin này, rốt cuộc cũng không được viên mãn như ả hằng mong tưởng.
"Tỷ tỷ, nếu tỷ đã không thích Bệ hạ, chi bằng đổi thành muội đi? Thế tử không thích muội, từ lúc muội nhập phủ đến nay, chàng căn bản không nguyện ý chung phòng với muội."
"Muội biết lỗi rồi, muội nguyện ý san sẻ nỗi lo thay tỷ. Dù sao Bệ hạ cũng thích thê tử của thần tử, mà muội lại có vài phần dung mạo giống tỷ."
Vân Ngưng trước là khóc lóc kể lể những ngày tháng khổ sở ở Hầu phủ, sau lại xin lỗi ta, rồi lại nói hổ thẹn với Bích Ngọc.
Cuối cùng, ả mới nói ra mục đích thực sự khi đến đây.
"Chát!"
Gần như ngay khi lời ả vừa dứt, cái tát của ta đã giáng thẳng xuống mặt ả.
Vẻ mong đợi trên mặt Vân Ngưng cứng đờ, ả ôm lấy gò má bị đánh, trừng lớn hai mắt.
"Ngôn từ ô uế, không biết xấu hổ."
Ta dùng khăn tay lau lau những ngón tay.
"Ta không biết xấu hổ? Một kẻ bị ruồng bỏ do hoán thê như tỷ thì có tư cách gì mà nói ta!"
Chỉ cần một cái tát, ả đã hiện nguyên hình, thế là ta lại ban thêm cho ả một cái tát nữa.
"Tin tức của muội ngược lại rất linh thông, nhưng tâm cơ lại dồn hết lên người ta. Vân Ngưng, rốt cuộc muội làm sao mà lớn lên thành cái dạng này vậy?"
Chút khôn vặt của ả toàn dùng vào việc làm bậy.
"Ta làm sao mà lớn lên thành dạng này, tỷ không phải là người rõ nhất sao? Phụ thân mẫu thân chỉ thương tỷ, nào có quản đến sống chết của ta. Rõ ràng là sinh mẫu của ta, cớ sao lại cứ thiên vị, yêu thương tỷ hơn!"
Vân Ngưng luôn cho rằng mẫu thân của ả bị ta cướp mất. Thế nhưng ta và huynh trưởng đã từng nhắc nhở Dương thị vô số lần, bảo bà ấy hãy quan tâm đến Vân Ngưng.
Là tự Dương thị không nghe, bà ấy nói nhập phủ vốn dĩ là để chăm sóc huynh muội chúng ta, huống hồ hài tử thân sinh của bà ấy cũng chẳng bị bạc đãi đi đâu được.
Na
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Muội nói mẫu thân muội thương ta, không quản muội, thế nhưng hai năm trước là kẻ nào quỳ xuống cầu xin ta dọn dẹp tàn cuộc thay muội, tiến cung thay muội?"
"Phụ thân không thương muội sao? Có bức thư nhà nào gửi về mà không nhắc đến muội, có món quà nào mua về mà không có phần của muội?"
"Muội chỉ nhìn chằm chằm vào những thứ người khác có được, còn những gì bản thân đang nắm giữ thì coi như không tính, đúng không?"
Lời của ta khiến Vân Ngưng ngắn ngủi ngẩn người trong vài giây, nhưng rất nhanh ả đã khôi phục lại dáng vẻ cũ.
"Ta không muốn nghe tỷ nói những lời này. Thứ tỷ không cần thì ta cần, ta chỉ hỏi tỷ có giúp ta hay không."
Lần này, ả muốn nhập cung.
"Không giúp, ta cũng khuyên muội đừng tự tìm đường chết." Ta nhấp một ngụm trà, nhạt giọng cự tuyệt.
Bất luận thành công hay không, trêu chọc Tiêu Du đều là một mầm tai vạ.
"Nói nghe đường hoàng lắm, đúng là đồ ích kỷ tự lợi! Tỷ cứ chờ đó cho ta, ta ắt sẽ có cách." Vân Ngưng tự cho rằng bản thân chẳng kém cạnh ta ở điểm nào.
23.
Trong một buổi cung yến nọ, ả đã hành động.
Đáng tiếc ả đã chọn sai thời cơ. Thái hậu vừa mới hồi cung, Tiêu Du lúc này đang phải tỏ ra an phận.
Huống hồ Tiêu Du chỉ thích những thứ cầu mà không được, kẻ tự dâng mỡ đến miệng mèo, hắn ngược lại chẳng còn hứng thú.
Phủ Ninh An Hầu mất hết thể diện. Vân Ngưng thất thố, bị Thái hậu mắng mỏ ngay trước mặt bá quan văn võ là trị gia không nghiêm.
Ta lạnh nhạt đứng nhìn màn kịch nực cười này, đúng là lời hay khó khuyên được kẻ muốn chết.
Vân Ngưng phen này không chết cũng phải lột một tầng da.
"Niểu Niểu, hóa ra nàng trốn ở đây, làm trẫm tìm thật vất vả." Tiêu Du thế mà chẳng biết từ lúc nào đã bám theo sau lưng ta.
Tuy biết Thái hậu vẫn còn ở đó, hắn không dám làm gì quá đáng, nhưng ta vẫn giật mình kinh hãi.
"Thần phụ bái kiến Bệ hạ."
Ta mượn việc hành lễ để kéo giãn khoảng cách với hắn, nhưng Tiêu Du lại nhíu mày bước tới gần.
"Niểu Niểu, ta không thích nàng dùng cách xưng hô như vậy, ngày sau đừng dùng nữa."
"Muội muội kia của nàng thật đáng ghét, chẳng có nửa điểm khiến trẫm thương xót như nàng."
Hắn buông lời chê bai, tỏ rõ sự chán ghét đối với Vân Ngưng.
"Ta nhìn ả lả lơi ong bướm, vốn định ban chết cho ả, nhưng nghĩ đến ả là muội muội của nàng, liền để Ninh An Hầu tự mình xử lý. Niểu Niểu nàng xem, trẫm sủng ái nàng nhường nào."
Hắn tự biên tự diễn khiến da đầu ta tê dại.
"Bệ hạ, ngài rốt cuộc là nhìn trúng thần phụ ở điểm nào? Một khuôn mặt sao? Có phải khuôn mặt này hủy đi rồi, ngài sẽ buông tha cho thần phụ, không còn dây dưa nữa?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!