Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta rũ mi mắt, nhẹ giọng cất lời.
"Không sánh bằng dung mạo của nương nương."
"Ngươi! Đồ mồm mép giảo hoạt! Đừng tưởng như vậy thì bổn cung sẽ tha cho ngươi."
"Ngày đại hôn, bổn cung vốn muốn xem thử nữ tử xấu xí vô diệm mà Bệ hạ nói trông ra sao, không ngờ lại làm toại nguyện ngươi, để Bệ hạ nhìn thấy gương mặt câu nhân này. Vân Niểu, ngươi là cố ý đúng không?"
"Cố ý làm rơi khăn voan đỏ, cố ý để Tiêu lang nhìn thấy dung mạo của ngươi, ngươi muốn ngài ấy hối hận sao? Hay là muốn tranh sủng với bổn cung!"
Lâm Uyển Vân lấy bụng ta suy bụng người, bởi chính nàng ta cũng từng dùng thủ đoạn như vậy.
Lần đầu nàng ta và Tiêu Du gặp gỡ là ở một ngôi miếu. Ngày hôm đó, nàng ta đã sớm dò la được sẽ có một vị quý khách quang lâm.
Quý khách là ai nàng ta không biết, nhưng bản tính nàng ta vốn to gan lớn mật, dám nghĩ dám làm.
Hôn ước giữa nàng ta và Tạ Tĩnh Đường là do nàng ta khóc lóc cầu xin phụ thân mới có được. Thế nhưng, Tạ Tĩnh Đường lại dám thẳng thừng tuyên bố, cho dù thành thân, giữa bọn họ cũng chỉ có danh không có thực.
Lâm phụ do dự, Lâm Uyển Vân lại chẳng bận tâm, nàng ta tin vào chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Nhưng sau khi Lâm phụ qua đời.
Nàng ta đã nghĩ đủ mọi cách để thân cận với Tạ Tĩnh Đường, thậm chí không tiếc hạ mị dược. Vậy mà Tạ Tĩnh Đường vẫn khăng khăng giữ vững lời thề trước kia, thà tự đả thương chính mình cũng chỉ chịu cho nàng ta một cái hư danh!
Cầu mà không được, nàng ta đành tự thuyết phục bản thân rằng, Tạ Tĩnh Đường cho dù có đỗ Trạng nguyên cập đệ thì vẫn còn một chặng đường quan lộ rất dài phía trước, chàng không phải là lựa chọn tốt nhất.
Nếu Tạ Tĩnh Đường đã không nguyện ý, nàng ta chi bằng tự mưu cầu cho mình một tiền đồ xán lạn hơn.
Thế là Tiêu Du trở thành mục tiêu của nàng ta.
Trong rừng đào ở miếu dâng hương, khăn che mặt vừa vặn bị cành hoa vướng rơi xuống, từ đó khiến bậc Đế vương vừa gặp đã nhất kiến chung tình.
Lâm Uyển Vân không nắm thóp được Tạ Tĩnh Đường, nhưng không có nghĩa là không nắm thóp được Tiêu Du. Nàng ta vô cùng thấu hiểu bản tính thấp hèn của nam nhân, thứ gì càng dễ dàng có được thì càng không biết trân trọng.
Thế nên nàng ta cứ lả lơi dây dưa, nhất quyết không chịu giải trừ hôn ước, cố tình bày ra tư thái của kẻ bị ép buộc.
Quả nhiên Tiêu Du bị kích thích tâm lý chinh phục. Vốn dĩ nàng ta tính toán đâu ra đấy, duy chỉ không ngờ tới hỉ yến lại biến thành xôi hỏng bỏng không.
12.
Nàng ta hận đến thấu xương.
Hiện tại, bậc Đế vương tuy sủng ái nàng ta, nhưng lại cách biệt một trời một vực so với những gì nàng ta tưởng tượng. Đặc biệt là có những lúc rõ ràng đang ôm nàng ta trong lòng, ngài ấy lại lơ đãng xuất thần.
Nàng ta biết rõ ngọn nguồn tâm bệnh nằm ở đâu, thế nên hôm nay mới có chuyện ta bị gọi tiến cung.
"Nương nương cẩn ngôn, Vân Niểu hiện giờ đã là con dâu Tạ gia, là chính thê của Tạ Tĩnh Đường."
"Các ngươi đã viên phòng rồi sao?" Lâm Uyển Vân đột nhiên lớn tiếng chất vấn.
"..." Quả nhiên Tạ Tĩnh Đường nói không sai, đôi Đế - Phi này đún
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Bệ hạ đêm đêm lưu túc cũng không thể thỏa mãn Vân phi muội muội, lại khiến muội bây giờ cơ khát khó nhịn, thanh thiên bạch nhật mà cũng đi tra hỏi chuyện phòng the của vợ chồng Tạ đại nhân sao."
"Vân phi muội muội, như vậy sao được. Rõ ràng Bệ hạ luôn khen muội băng thanh ngọc khiết nhất, bộ dạng của muội bây giờ, e là mắc phải chứng tà bệnh gì rồi chăng?"
"Còn không mau truyền ngự y đến bắt mạch, Bệ hạ mà biết được, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất."
Liễu Trĩ Nguyệt đến rồi. Nàng ta che môi cười khẽ, buông vài câu đã khiến sắc mặt Lâm Uyển Vân tái mét.
"Liễu Trĩ Nguyệt! Ngươi ăn nói hàm hồ, chẳng lẽ bị Bệ hạ ruồng bỏ nên phát điên rồi sao?"
Từ sau khi Lâm Uyển Vân nhập cung, Tiêu Du chỉ lưu túc ở tẩm cung của nàng ta. Quý phi ngày xưa từng hưởng trọn thánh sủng, nay lại phải chịu sự ghẻ lạnh chưa từng có.
Sau đó vài lần Lâm Uyển Vân và Liễu Trĩ Nguyệt đối đầu, Tiêu Du bất luận đúng sai đều thiên vị Lâm Uyển Vân, trách mắng Liễu Trĩ Nguyệt. Hiện nay, cái danh Quý phi của nàng ta e rằng còn chẳng phong quang bằng một vị Phi tử.
"To gan! Bổn cung là Quý phi, ngươi chỉ là Phi, ai cho phép ngươi dám gọi thẳng danh húy của bổn cung!"
Liễu Trĩ Nguyệt đột nhiên biến sắc, vung tay tát thẳng một cái lên mặt Lâm Uyển Vân.
"Ngươi lại dám đánh ta!"
Lâm Uyển Vân ôm mặt, không dám tin vào mắt mình.
Nàng ta chưa từng phải chịu nỗi uất ức nhường này.
"Bổn cung đánh cũng đã đánh rồi, ngươi còn muốn hỏi dám hay không dám sao?"
"Hôm nay cho dù Bệ hạ có ở đây, cũng không thể nói bổn cung có lỗi. Bổn cung chẳng qua chỉ đang xử trí một kẻ dĩ hạ phạm thượng mà thôi."
Liễu Trĩ Nguyệt cười khẩy một tiếng. Nàng ta xoay người định rời đi, chợt nhìn thấy ta vẫn đang quỳ một bên liền cất lời:
"Vân thị, còn không mau theo bổn cung."
"Vâng."
Ta thở phào nhẹ nhõm. So với Lâm Uyển Vân, ta thà đi theo Liễu Trĩ Nguyệt còn hơn.
13.
"Ngươi quả là có phúc khí, Tạ đại nhân vì ngươi mà dám nhúng tay vào chuyện của Liễu gia rồi."
Quả nhiên, sự xuất hiện của nàng ta không phải là ngẫu nhiên.
"Vân Niểu, ngươi nói xem ngươi dựa vào cái gì? Rõ ràng mang trên mình vết nhơ, Tạ Tĩnh Đường không những không oán hận, ngược lại còn một mực bảo vệ ngươi."
Tại thủy đình bên hồ cẩm lạp, Liễu Trĩ Nguyệt cầm một hộp mồi, thong thả ném từng chút xuống nước, nhìn bầy cá tranh giành nhau.
Nàng ta ngồi tựa người vào lan can, rõ ràng dung nhan vẫn kiều diễm như thường ngày, nhưng ta lại cảm thấy tinh thần của nàng ta đã sa sút hơn trước rất nhiều.
"Bởi vì Tạ đại nhân là một người tốt, chàng biết chuyện này không phải lỗi do ta, nên sẽ không giận chó đánh mèo."
Ta nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của nàng ta rồi đáp lời.
"Vậy là ngươi đang ám chỉ bổn cung? Bổn cung không phải người tốt, quen thói giận chó đánh mèo với ngươi sao!"
Ta thật sự đã làm chuyện gì quá đáng với Liễu Trĩ Nguyệt sao? Hoàn toàn không. Ngược lại, trước kia trong các buổi tụ hội chốn khuê các, chúng ta là hai người hiếm hoi có thể nói chuyện hợp ý với nhau vài câu.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!