HOÀNG ĐẾ GỬI VỊ HÔN PHU CŨ ĐẾN QUYẾN RŨ TA
Năm thứ ba kể từ khi ta khởi binh tạo phản, triều đình để “an ủi” ta, liền phái vị hôn phu cũ đến hòa thân.
Hắn khoác áo mỏng manh, ngồi trên giường ta, ánh mắt chan đầy tủi nhục.
Ta nâng cằm hắn lên, khẽ cười:
“Ồ? Nghĩ thông suốt rồi sao? Giờ đã sẵn sàng thuộc về ta chưa?”
Năm xưa ở kinh thành, hắn từng thề độc: “Thà chịu vạn tiễn xuyên tim, cũng quyết không cưới ngươi.”
Giờ đây, hắn lại bị ép đến tận giường ta.
Hắn cắn răng, giọng nghẹn uất:
“Ngươi có thể chiếm được thân xác ta, nhưng vĩnh viễn không thể có được trái tim ta!”
Ta cười khẩy, một cước đá hắn xuống sàn, lạnh giọng:
“Cút.”
Cứ như ta còn thèm khát hắn lắm không bằng.
Ngày ấy ta chỉ thuận miệng thề thốt vài câu, hắn lại thật lòng tưởng mình là châu báu thiên hạ.
Thể loại:
Nhóm Dịch

Bình Luận (0)