HOÀNG THÚC, THIẾP NGOAN MÀ (PHẦN 1)
Chiếu chỉ bất ngờ ban xuống, thiếu nữ mười sáu tuổi Chúc Chiếu bỗng trở thành Văn Vương phi do Hoàng đế đích thân chỉ định, gả cho vị “Hoàng thúc” hơn nàng mười tuổi – một vương gia có địa vị khiêm tốn, mà cả hai chỉ mới gặp đúng một lần.
Từ đó, cuộc sống tân nương đầy sóng gió của nàng chính thức bắt đầu.
Cùng các phi tần ngắm vũ y, thưởng nhạc khúc, bàn chuyện khuê phòng, mang hai cuốn xuân đồ về phủ – bị mắng.
Dự trà hội cùng công chúa, luận chuyện “thuần phục phu quân”, chứng kiến Thái phó mã quỳ gối cầu xin – bị mắng.
Hẹn phu nhân quan viên dạo vườn, nghe đầy những lời than “thê thất bị ruồng bỏ”, chẳng hiểu sao lại bị chuốc say đến bất tỉnh, để rồi Văn Vương thân chinh đến đón, tỉnh dậy vẫn là… bị mắng.
Nghe nói gần đây Văn Vương thường lui tới chốn phong trần, Chúc Chiếu nén đau khuyên chàng nạp thiếp cho vui lòng – kết quả vẫn là… bị mắng.
Văn Vương đỡ trán, thở dài:
“Nàng ngoan một chút, được không?”
Chúc Chiếu ngoan ngoãn gật đầu:
“Hoàng thúc, thiếp ngoan mà.”
Nàng hiền lành, ngoan ngoãn, chưa từng bước ra khỏi phủ nửa bước… Thế mà nửa đêm đi bắt mèo, lại vô tình bắt gặp Văn Vương đang cùng quần thần mở mật nghị – dường như đang mưu đồ soán vị.
Trong thư phòng, giọng Văn Vương trầm thấp, lạnh lẽo:
“Kẻ nào?!”
Chúc Chiếu ôm mèo nhỏ, run run đáp:
“…Meo.”
-----
TRUYỆN GỒM 2 PHẦN
LINK PHẦN 2: https://hoyeutruyen.com/truyen/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma-phan-2
Bình Luận (0)