Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Nếu ngươi vẫn giữ cái thói hẹp hòi, tâm can còn nhỏ hơn cả lỗ kim thế này, thì đừng làm Hoàng đế nữa, đổi nghề đi thêu hoa cho rồi."
Ta nhịn không được.
Cái miệng của chàng thật độc địa, nhưng ta thích chết đi được... Muốn hôn quá.
Thế là ta nhón chân lên, hôn cái "chụt" lên môi chàng.
Hoàng thượng thì đã sao chứ?
Phu quân của ta lợi hại như vậy, sợ cái quái gì hắn.
Về nhà phải báo ngay cho phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng và tẩu tẩu một tiếng, thu xếp hành lý, tiến thẳng đến Nam Cương thôi~
Ta vẫy tay gọi Tiểu Hạnh: "Ngươi cũng đi theo ta, thịt chân giò cho ăn bao no!"
Ngoại truyện
Ngày rời kinh thành, Quý Lăng Phong và Thẩm Thanh Từ đều đến tiễn ta.
Quý Lăng Phong hỏi: "Tần Chiêu Chiêu, nếu lúc đó ta dũng cảm hơn một chút, nàng có chọn ta không?"
Hắn vẫn luôn cho rằng ta chọn Tiêu Vọng là vì Tiêu Vọng dám hôn ta.
Còn hắn, sau khi biết được thân phận của ta, lại lùi bước.
Ta lắc đầu: "Không đâu, ngươi làm sao tuấn tú bằng Tiêu Vọng được."
Thẩm Thanh Từ lại nói: "Ngày đó ở trên xe ngựa, nếu ta cất tiếng kêu lên..."
Ta vội vàng ngắt lời hắn: "Ngươi sẽ bị ta băm! Thây! Vạn! Đoạn! Đánh! Bả! Vứt! Xác!"
Nói linh tinh cái gì thế không biết.
Lỡ để Tiêu Vọng nghe thấy thì làm sao.
Đúng lúc này, Tân khoa Tam giáp cũng cưỡi ngựa đuổi tới.
"Quý nhân, ngày đó ngài hỏi chúng ta đã thành thân hay chưa..."
Ta sợ hãi liếc nhìn về phía chiếc xe ngựa, đành nói thật: "À, ta hỏi giùm nha hoàn của ta thôi, đáng tiếc là nha hoàn nhà ta lại không vừa mắt các ngươi."
Sau khi quay lại xe ngựa, Tiêu Vọng bẻ ngón tay đếm: "Một tên, hai tên, ba tên, bốn..."
Ta giả vờ ngốc nghếch: "Cái gì cơ? Chàng muốn ta sinh cho chàng bốn đứa con á?"
Tiêu Vọng: "..."
"Bốn đứa thì ít quá, ta sinh cho chàng mười đứa luôn!"
Chàng bị ta chọc cho bật cười.
Đi được nửa đường, ta nhận được thư hồi âm của tẩu tẩu.
"Chiêu Chiêu, cổ độc không có thuốc giải."
"Nhưng muội mới chính là dược dẫn."
"Kẻ trúng cổ, cả đời này sẽ phải dựa vào muội để kéo dài mạng sống."
Ta lập tức chạy đi chất vấn Tiêu Vọng.
Tiêu V
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta sững sờ: "Nhưng chẳng phải chàng đã lật lọng, nói rằng chàng không đồng ý sao?"
Tiêu Vọng bất đắc dĩ thở dài: "Thứ mà ta không đồng ý là... làm cái chuyện đó ở trong ngôi miếu hoang."
Á à, hóa ra là do ta bị chọc tức đến mức mờ mịt đầu óc.
Nên hiểu lầm rồi sao?
"Mau cho ta hôn một cái nào."
Ta cố gắng lấp liếm cho qua chuyện.
Nghe nói Lâm phi đã biết bản thân chỉ là thế thân.
Nàng ta khóc lóc ầm ĩ đòi xuất gia làm ni cô.
Hoàng thượng vung tay lên, chuẩn tấu.
Sau đó, hắn bắt đầu cải tà quy chính, dốc lòng trị quốc, trọng dụng hiền thần.
Ta tò mò hỏi Tiêu Vọng: "Sao hắn lại đột nhiên khai thông đầu óc thế nhỉ?"
Tiêu Vọng khẽ cười: "Sợ bị ta quất."
Ta nắm lấy tay Tiêu Vọng: "Đừng quất hắn, quất ta này."
Ánh mắt Tiêu Vọng lập tức đổi khác, rạo rực trong lòng.
Ta vội vàng bỏ chạy: "Haha, trêu chàng thôi mà."
Tiêu Vọng thoắt cái đã chặn ngay trước mặt ta, xách cổ áo ta lôi về phòng: "Mười đứa con nàng nợ ta, bây giờ bắt đầu trả đi là vừa."
Một ngày nọ.
Tiêu Vọng hỏi ta: "Nếu ta không vào hoàng cung tìm nàng, nàng định trốn trong đó cả đời, không ra ngoài nữa sao?"
Ta cười hì hì: "Ta đã lên kế hoạch cả rồi."
"Đầu tiên là giả bệnh, trốn tránh việc thị tẩm."
"Sau đó mang theo bệnh tật, đi tranh sủng."
"Hoàng đế quý trọng cái mạng nhỏ của hắn như vậy, chắc chắn sẽ tránh xa ta ra, ta cứ cố tình làm hắn chướng mắt thôi."
"Tranh sủng thì khó, chứ thất sủng thì đơn giản lắm."
"Đến lúc hắn chịu không nổi nữa, đày ta vào lãnh cung, ba năm tháng sau là hắn quên béng ta ngay."
"Lúc đó ta sẽ giả chết, rồi bỏ trốn khỏi lãnh cung."
Tiêu Vọng bắt đầu hứng thú: "Trốn đi đâu?"
Ta thuận nước đẩy thuyền bày tỏ tấm lòng: "Đi tìm chàng!"
"Người mà Tần Chiêu Chiêu ta đã nhắm trúng, thì chỉ có thể thuộc về ta thôi."
"Mau nói chàng yêu ta đi!"
Chàng cúi xuống hôn ta: "Tần Chiêu Chiêu, ta yêu nàng."
"Tiêu Vọng chỉ yêu mình nàng."
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!