1
“Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chớ có tùy tiện chạy vào cung tìm ta! Lỡ đâu bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?”
Tô Khinh Ngôn vừa nói, vừa duỗi ngón tay chọc chọc vào đầu con tiểu hồ ly tuyết trắng kia.
Con tiểu hồ ly “chíp chíp” kêu mấy tiếng, lại như có linh tính, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, còn đưa móng trước ra, chỉ về chín chiếc đuôi phía sau nàng đang ngoe nguẩy không yên.
“Ta biết, ta biết, chỉ cần cảm xúc hơi kích động là dễ lộ ra, ta đang sửa đây mà!”
Trong giọng Tô Khinh Ngôn đầy ảo não: “Làm một hoàng hậu phàm nhân, còn khó hơn ta ở Thanh Khâu tu luyện ngàn năm.”
Ta đứng sau giả sơn, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình chấn động mãnh liệt.
Hoàng hậu của ta… lại là một yêu quái?
Hơn nữa còn là cửu vĩ hồ trong truyền thuyết, yêu nghiệt hại nước hại dân kia sao?
Có phải gần đây ta phê duyệt tấu chương quá vất vả, nên mới sinh ra ảo giác?
Ta theo bản năng véo mạnh đùi một cái, “xì” một tiếng, đau đến nhe răng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chẳng hề thay đổi.
Tô Khinh Ngôn vẫn đang “giáo huấn” con tiểu hồ ly kia, mà chín chiếc đuôi mềm mượt ấy, dưới ánh hoàng hôn còn thoáng ánh lên sắc vàng, thoạt nhìn… tựa hồ chạm vào sẽ cực kỳ thoải mái.
Phi, ta đang nghĩ gì thế này!
Ta là hoàng đế, là chân long thiên tử!
Hậu cung xuất hiện một yêu quái, ta lẽ ra phải lập tức hạ chỉ, triệu quốc sư, bày thiên la địa võng, đem nàng…
Đem nàng thế nào đây?
Ta nhìn gương mặt Tô Khinh Ngôn vẫn dịu dàng đoan trang, dù chỉ đang trách mắng một con hồ ly, nơi khóe mày đáy mắt cũng lộ ra nét ôn nhu quen thuộc.
Nàng từng vì cung nhân bị khấu trừ áo ấm mùa đông mà nổi giận, từng thân chinh tới Thái y viện thăm cung nữ bệnh nặng, từng trong những đêm ta phê duyệt tấu chương tới khuya, lặng lẽ bưng tới một bát canh hạt sen ấm nóng.
Một vị hoàng hậu như thế, sao lại có thể là yêu phi hại nước?
Lòng ta rối loạn.
“Được rồi được rồi, mau trở về đi, kẻo lát nữa hoàng thượng lại tới.”
Tô Khinh Ngôn rốt cuộc chấm dứt “buổi họp gia đình” của mình, lưu luyến xoa đầu con tiểu hồ ly.
Ngay khi nàng xoay người, chín chiếc đuôi kia “vút” một tiếng, liền biến mất vô tung.
Nàng lại trở thành vị hoàng hậu đoan trang, mẫu nghi thiên hạ – Tô Khinh Ngôn.
Tim ta đập thình thịch như trống trận, trước khi nàng phát giác, ta đã lặng lẽ lui khỏi ngự hoa viên, gần như chật vật mà bỏ chạy.
Về tới Dưỡng Tâm điện, ta một hơi uống liền ba chén trà lạnh, mới miễn cưỡng kìm nén cơn sóng dữ dội trong lòng。
Đại thái giám Triệu Cao thấy sắc mặt ta khác lạ, cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, chẳng hay triều chính có việc gì phiền muộn chăng?”
Ta xua tay, xoa huyệt thái dương, trong đầu toàn là chín chiếc đuôi hồ ly bông xù kia.
Không ổn, ta phải đích thân đi nghiệm chứng một phen.
Nhỡ đâu, nhỡ đâu chỉ là hoa mắt thì sao?
2
Đêm ấy, ta lấy cớ “muốn cùng hoàng hậu dùng bữa”, mà bước vào Khôn Ninh cung.
Tô Khinh Ngôn vừa thấy ta, trong mắt thoáng hiện ý cười, song rất nhanh lại khôi phục vẻ đoan trang thường nhật, khom gối hành lễ:
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
“Hoàng hậu miễn lễ.”
Trẫm đưa tay đỡ nàng, giả vờ vô tình mà liếc nhìn phía sau nàng.
Chẳng có gì khác lạ, ngoài đuôi váy cung trang hoa lệ, còn lại chỉ là một mảnh bình thường.
Trong lòng ta, lại dâng lên một tia mất mát khó hiểu.
Bữa tối dọn lên, đều là những món tinh tế.
Ngày thường, Tô Khinh Ngôn dùng bữa cực kỳ nhã nhặn, ăn chẳng nói, ngủ chẳng ngáy, quả thực là quá khuôn mẫu.
Thế nhưng hôm nay, ta muốn giở trò chút đỉnh.
Ta đích thân gắp một miếng gà quay, đặt vào trong bát nàng.
Món gà quay này là do ngự thiện phòng mới mời được một đầu bếp Tây Vực chế biến, da ngoài vàng giòn thơm lừng, thịt trong tươi mềm mọng nước, là món yêu thích mới của ta gần đây.
“Hoàng hậu ngày đêm lo toan cung vụ, cực nhọc lắm, ăn nhiều một chút.”
Ta ôn hòa nói.
Tô Khinh Ngôn thụ sủng nhược kinh, vội vàng cảm tạ.
Nàng cúi đầu nhìn miếng gà quay trong bát, như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn cắn từng ngụm nhỏ, ưu nhã ăn hết.
Ta nhìn nàng chằm chặp.
Từ mấy mẩu kiến thức ít ỏi trong những cuốn chí quái dân gian, hồ ly… hẳn là thích ăn gà?
Quả nhiên, sau khi ăn xong, ánh mắt Tô Khinh Ngôn rõ ràng sáng hơn mấy phần, song nàng vẫn giữ lễ độ, không hề động thêm vào đĩa gà kia.
Ta cười thầm, gắp thêm một chiếc đùi gà lớn đặt trước mặt nàng:
“Hoàng hậu thích thì ăn thêm, không cần câu nệ.”
Má nàng thoáng ửng đỏ, dường như có phần ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng cưỡng nổi hấp dẫn, lại ăn thêm.
Lần này, ta rõ ràng thấy phía sau tai nàng, có hai sợi lông trắng cực mảnh chợt bật ra, rồi thoắt cái đã thụt vào mất.
Tim ta “thịch” một tiếng.
Chứng cứ xác thực rồi.
Bữa cơm ấy, ta ăn mà lòng dạ chẳng yên, trong đầu toàn quanh quẩn hai chuyện:
“Hoàng hậu của ta là hồ ly tinh, phải làm thế nào đây” cùng “Đuôi nàng sờ vào sẽ có cảm giác ra sao”.
Sau bữa, Tô Khinh Ngôn như lệ thường đích thân sắc trà cho ta.
Thủ pháp pha trà của nàng vô cùng thuần thục, lưu loát tựa mây nước, khiến người nhìn cũng thấy khoái tâm.
Ta nhìn tấm lưng thon thả ấy, trong đầu bất chợt hiện ra một ý niệm càng thêm táo bạo.
“Khinh Ngôn,” trẫm bỗng mở miệng.
“Thần thiếp có mặt.”
“Trẫm hôm nay ở ngự thư phòng đọc được một quyển cổ tịch, trên đó viết: Thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ, máu có thể giải bách độc, da lông thì đao thương bất nhập, thậm chí còn có thể mang đến cát tường, chẳng biết là thật hay giả?”
Ta vừa nói, vừa chằm chằm quan sát phản ứng của nàng.
Chỉ nghe “choang” một tiếng, chén trà trong tay nàng rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh.
Tô Khinh Ngôn bỗng quay đầu, gương mặt tái nhợt, trong mắt là hoảng sợ cùng kinh loạn mà ta chưa từng thấy qua.
Bình Luận Chapter
0 bình luận