Shopee

Ta ngẩn ra.
Tô Khinh Ngôn cũng ngẩn ra.

Nàng nhìn chiếc đuôi vừa “hành hung”, lại nhìn ta, hoảng hốt vội vàng thu hết đuôi về.
“Thần thiếp… thần thiếp không phải cố ý!”
Nàng cuống quýt giải thích.

Ta đưa tay xoa mặt, chẳng những không giận, ngược lại còn cười càng thêm vui vẻ.

“Không sao.”
Ta kéo tay nàng, một lần nữa ôm nàng vào ngực, khẽ nói:
“Hoàng hậu của trẫm, cuối cùng cũng chịu bày chút tính tình với trẫm rồi.”

Đây, mới chính là dáng vẻ phu thê nên có.

10

Sau khi vạch rõ thân phận, quan hệ giữa ta và Tô Khinh Ngôn bước vào một giai đoạn mới, ngọt ngào tình ý, như mật rót vào tim.

Nàng không còn che giấu bản tính, tuy trước mặt người ngoài vẫn là vị hoàng hậu đoan trang, nhưng ở trước mặt ta, lại ngày một phóng khoáng, tự nhiên như chính mình.

Tỉ như, nàng sẽ ngang nhiên bưng cả mâm gà nướng, ăn đến miệng bóng nhẫy mỡ, rồi lại ủy khuất nhìn ta, để ta giúp nàng lau sạch.

Tỉ như, khi ta phê duyệt tấu chương, nàng sẽ thản nhiên thả chín chiếc đuôi ra, phủ trên long ỷ, biến thành chiếc “tọa đệm lông mềm” xa hoa ấm áp nhất cho ta.
Chứng đau lưng của ta… vậy mà khỏi hẳn.

Lại tỉ như, nàng kéo ta đi dự cái gọi là “hội thưởng trà yêu quái” của nàng.
Lần đầu tiên ta lấy thân phận “gia quyến” mà xuất hiện, dọa đám tiểu yêu kia sợ đến thất kinh.

Cá chép tinh “bõm” một tiếng hoá về nguyên hình, chui tọt xuống đáy chum nước thổi bong bóng.
Chồn vàng tinh “vút” một cái đào thẳng xuống khe đất, chỉ ló cái đầu nhỏ run rẩy.
Chỉ có lão hoè tinh còn giữ được vài phần trấn định, run run hành lễ với trẫm:
“Lão… lão hủ… tham kiến bệ hạ.”

Tô Khinh Ngôn chống nạnh, uy phong như đại tỷ:
“Sợ cái gì! Đây là tướng công của ta, người nhà cả thôi!”

Ta: “……”
Tuy cái xưng hô “tướng công” khiến ta trong lòng sung sướng, nhưng cái cảnh “người nhà” này, quả thật khiến ta dở khóc dở cười.

Dưới sự “điều giáo” của Tô Khinh Ngôn, chẳng bao lâu ta đã cùng đám “cư dân phi nhân loại” trong cung hòa hợp một mối.

Nhờ cá chép tinh tố giác, ta biết được trong việc thu mua nguyên liệu ngự thiện có dối trá, hôm sau liền xử phạt tổng quản nội vụ phủ.
Nhờ chồn vàng tinh mật báo, ta biết được tàng thư các có vài cuốn cổ bản tiền triều bị mọt gặm, lập tức hạ chỉ cho Hàn Lâm viện trùng tu.
Thậm chí từ miệng lão hoè tinh, ta nghe được không ít bát quái về liệt tổ liệt tông, khiến cuộc đời đế vương của ta thêm nhiều lạc thú.

Ta phát hiện, làm một vị quân chủ có thể cùng yêu quái giao đàm, hình như… cũng chẳng tệ?
Ít nhất ở phương diện tình báo, ta nắm giữ ưu thế thiên hạ vô song, vượt xa các đời tiên đế.

Trên triều, ta vẫn là quân vương uy nghiêm.
Hậu cung, ta lại là “hôn quân” được chín chiếc đuôi mềm bao bọc, hưởng tận hạnh phúc.

Thậm chí, ta còn khai phá thêm công dụng mới của đuôi.
Mùa hè nóng bức, liền để Tô Khinh Ngôn dùng đuôi quạt gió cho ta, tự nhiên thuần khiết, lại có thể điều chỉnh lực gió.
Mùa đông rét lạnh, thì đem nàng cùng chín chiếc đuôi cuộn vào chăn, quả thực là thiên hạ đệ nhất lò sưởi.
Lúc phê duyệt tấu chương mệt mỏi, ta có thể vươn tay ôm một chiếc đuôi làm gối ôm, xúc cảm tuyệt hảo, giải áp lực hiệu quả.

Tô Khinh Ngôn đối với việc này, ngoài miệng thì oán than “bệ hạ thật không biết tiết chế”, nhưng thân thể lại rất thành thực, mỗi lần đều ngoan ngoãn dâng hết đuôi cho ta.

Chỉ là, những ngày an nhàn hạnh phúc này, cuối cùng vẫn bị phá vỡ.

Từ phương Bắc truyền đến khẩn cấp chiếu báo.
Láng giềng Bắc Yên, bỗng nhiên đại quân xâm phạm biên cảnh.

11

Bắc Yên xưa nay vốn là man di, binh cường mã tráng, song đầu óc lại chẳng được minh mẫn, những năm trước dẫu có quấy nhiễu biên cảnh cũng chỉ quy mô nhỏ, chưa từng dám đem cả đại quân như thế.

Nhưng lần này, tình thế lại hoàn toàn khác.

Trong tám trăm dặm khẩn cấp tấu báo của tướng thủ biên quan, chữ đỏ như máu ghi rõ:

“Địch quân có yêu đạo trợ giúp, có thể hô phong hoán vũ, gieo đậu hóa lính *, quân sĩ ta tử thương thảm trọng, liên tiếp mất ba tòa thành, nguy khốn sớm chiều!”

*gieo đậu hóa lính: ám chỉ phép thuật cường đại, tạo ra cả một đội quân tinh nhuệ mà không tốn chút sức lực nào.

Yêu đạo?

Ta chau mày, lòng trĩu nặng.

Buổi triều sớm, quần thần phẫn nộ. 
Phái chủ chiến biện bác hào hùng, xin tăng binh Bắc cảnh, thề cùng Bắc Yên tử chiến。
Phái chủ hòa lại lo lắng, cho rằng yêu đạo khó lường, cần tạm hoãn binh nghĩ kế。

Ta nhìn văn võ bá quan dưới điện tranh cãi ầm ĩ, trong lòng chỉ còn một mảnh băng lạnh.

Hô phong hoán vũ, gieo đậu hóa lính。
Đây đã chẳng còn là lực lượng phàm nhân có thể chống cự. 
Nếu cứng rắn đem binh đi, bất quá chỉ tăng thêm thương vong mà thôi.

“Bệ hạ!”

Binh bộ thượng thư bước ra, giọng khí thế lẫm liệt:
“Thần nguyện thân suất mười vạn đại quân, bắc tiến kháng địch! Dẫu lấy da ngựa bọc thây, cũng quyết chẳng để man di Bắc Yên tiến vào!” 

“Tấm lòng trung dũng của Trương đại nhân, đáng khâm phục thay.” Tể tướng lắc đầu, than rằng:
“Nhưng yêu đạo khó lường,chẳng phải binh lực nhiều ít mà có thể thắng. Theo ngu kiến lão thần, chẳng bằng… phái sứ thần đi cầu hòa rồi thăm dò tình hình quân địch。”

“Cầu hòa? Tể tướng là muốn khiến triều ta đầu hàng!”

“Trương thượng thư! Lão phu đây là nghĩ cho tính mệnh tướng sĩ triều ta!”

Triều đường lại một phen ầm ĩ.

Ta tâm phiền ý loạn, đập mạnh long ỷ:
“Đủ rồi!”

Điện đường tức thì tĩnh lặng.

Ta day huyệt Thái dương, trong đầu chợt hiện ra một gương mặt.

Huyền Linh Tử.

Tuy lần trước hắn tróc yêu thành trò cười, nhưng chung quy cũng là Hộ Quốc pháp sư, đối phó loại yêu tà này, có lẽ hắn có biện pháp.

Ta lập tức hạ chỉ:
“Truyền chỉ, thỉnh quốc sư Huyền Linh Tử xuất quan, cùng nghị quốc sự!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!