HOÀNG TUYỀN TIỄN TRA NAM Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trở về Tạ phủ.

 

Một bát thuốc liền đ ậ p vỡ ngay dưới chân ta.

 

Xoảng.

 

Những mảnh vỡ của bát sứ văng tung tóe.

 

Suýt chút nữa xẹt qua mắt cá chân của ta.

 

"Sao giờ ngươi mới về?"

 

"Là muốn trơ mắt nhìn thân già này bệnh c h ế c sao?"

 

Sắc mặt bà mẫu xám xịt.

 

Hơi thở mong manh, nhưng vẫn hùng hổ dọa người.

 

Thấy bà ta vẫn còn sức ném bát.

 

Trong lòng ta cười lạnh.

 

Lát nữa sẽ khiến bà khóc cũng không còn sức mà khóc.

 

Ta hung hăng nhéo mạnh vào gốc đùi mình một cái.

 

Tiến lên phía trước, quỳ sụp xuống trước mặt bà mẫu.

 

Trong nháy mắt nước mắt giàn giụa.

 

"Bà mẫu."

 

"Là con dâu vô dụng."

 

"Cây nhân sâm trăm năm tuổi đó... đã bị..."

 

Thấy ta ấp a ấp úng.

 

Bà mẫu cũng không rảnh để trách mắng.

 

Sốt ruột vỗ vỗ mép giường: "Rốt cuộc là làm sao, ngươi nói đi!"

 

Chuyện liên quan đến an nguy của bà ta.

 

Lúc này lại chẳng thèm ra vẻ bề trên nữa.

 

"Nhân sâm đã bị người ta cướp mất rồi."

 

Chương 13

 

Bà mẫu suýt chút nữa không thở nổi.

 

Triệu ma ma ở bên cạnh vội vàng v u ố t ngực thuận khí cho bà ta.

 

"Ái chà! Lão tổ tông của ta ơi!"

 

"Cái thân già này của ngài không thể tức giận được đâu."

 

"Chúng ta vẫn có thể báo quan mà! Đợi quan phủ đến, nhất định sẽ cho chúng ta một lời công đạo."

 

Nghe thấy lời này.

 

Bà mẫu mới hơi dịu lại.

 

Sau đó.

 

Liền tỏ vẻ mặt đầy chán ghét, dùng ngón tay khô khốc như cành cây khô chỉ thẳng vào ta.

 

"Đồ không biết cố gắng."

 

"Con trai ta đâu."

 

"Gọi nó đến đây trả lời."

 

Nghe đến đây, thần sắc ta càng thêm nhút nhát.

 

Cúi gầm mặt, không ngừng vò vò vạt váy.

 

"Mẫu thân."

 

"Phu quân chàng đã bỏ lại con một mình mà chạy rồi."

 

Bà mẫu vốn đang mang vẻ mặt giận dữ.

 

Thần sắc bỗng trở nên vô cùng kinh ngạc.

 

"Nó chạy rồi?"

 

Tròng mắt bà mẫu đảo quanh vài vòng.

 

Không hỏi Tạ Nghiên Lễ chạy đi đâu, ngược lại hỏi chạy cùng ai.

 

Triệu ma ma cũng sững sờ.

 

Hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

 

Sau đó.

 

Bà mẫu chuẩn bị an ủi ta:

 

"Nam tử có tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình."

 

"Từ sau khi ngươi sinh X ư ơ n g Nhi, liền tổn thương thân thể, trong phủ rốt cuộc vẫn là nhân đinh thưa thớt."

 

"Ngươi chi bằng cứ trực tiếp đón nữ tử kia vào phủ."

 

"Đông vui náo nhiệt, còn có thể bầu bạn với ngươi."

 

Chương 14

 

Bà ta còn muốn nói tiếp.

 

Ta liền ngắt lời.

 

"Trên đường trở về chúng con đã gặp phải s ơ n p h ỉ."

&n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bsp;

"Phu quân chàng thà tự mình nhảy xuống xe ngựa, cũng phải cứu nữ tử đang bị mắc kẹt kia."

 

"Chàng bỏ lại con một mình, lao thẳng về phía đám s ơ n p h ỉ."

 

"Cái gì!"

 

Bà mẫu vốn đang yếu ớt nằm liệt trên giường.

 

Lập tức ngồi thẳng người dậy.

 

Sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt nữa.

 

Hơi thở cũng không còn hổn hển nữa.

 

Bà ta lớn giọng khản cổ chất vấn:

 

"Thế này mà gọi là bỏ lại ngươi chạy sao?"

 

"Đây là bị s ơ n p h ỉ bắt đi rồi!"

 

Bà mẫu vùng vẫy đứng dậy.

 

"Con trai của ta..."

 

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

 

"Mau đi báo quan cho ta."

 

Ta vừa định đưa tay ra đỡ bà ta, lại bị bà mẫu chán ghét đẩy mạnh ra.

 

Bà mẫu không còn ỷ lại vào con dâu thì tính là gì?

 

Tính là con dâu vô dụng!

 

"Phu quân xuống xe ngựa là để cứu nữ tử bị s ơ n p h ỉ bao vây phía sau."

 

"Chiếc xe ngựa đó vô cùng hoa lệ, trục xe làm bằng gỗ ô mộc, ngay cả bánh xe cũng được bọc những vòng bạc tinh xảo. Nhìn chủ nhân của chiếc xe ngựa này, gia thế chắc chắn rất thâm hậu, cũng chính vì vậy mới bị đám s ơ n p h ỉ đó nhắm tới."

 

Từ khi Khương Liên Nhi đến Tạ phủ.

 

Mọi chi phí sinh hoạt thậm chí còn vượt xa cả chủ mẫu là ta.

 

Mỗi lần nhắc đến.

 

Bà mẫu đều quát mắng ta hẹp hòi.

 

"Liên muội muội của ngươi từ nhỏ đã sống thanh khổ, nay đến nương tựa ta, người làm di mẫu như ta đương nhiên phải dành cho nó những thứ tốt nhất."

 

Mà chiếc xe ngựa Khương Liên Nhi dùng để xuất thành.

 

Chính là do một tay bà mẫu sắm sửa.

 

Dưới những đả kích liên tiếp.

 

Bà mẫu lại có chút bình tĩnh đến kỳ lạ.

 

"Vậy... nữ tử kia thế nào rồi?"

 

Ta thở dài một hơi.

 

...

 

"Đương nhiên là cùng phu quân bị sơn tặc bắt đi rồi."

 

Lời vừa dứt.

 

"Bà mẫu!"

 

"Lão phu nhân!"

 

Lão thái bà rốt cuộc cũng hai mắt trắng dã, ngất lịm đi.

 

Chương 15

 

Khi ta dẫn theo toàn bộ nhân thủ chạy đến Long Dương Sơn.

 

Tạ Nghiên Lễ đang bị người ta tr ó i trên cọc.

 

Toàn thân trên dưới bị đ á n h đến mức không còn một chỗ nào nguyên vẹn.

 

Bởi vì suốt ba ngày không được cử động.

 

Dưới chân chất đầy chất thải.

 

Quanh người hắn lượn lờ một mùi hôi thối nồng nặc.

 

Nhìn thấy ta.

 

Tạ Nghiên Lễ lập tức mếu máo.

 

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt hắn.

 

"Phu nhân."

 

"Nàng... rốt cuộc ...cũng đến ....cứu ta rồi."

 

Nói xong.

 

Liền oanh một tiếng khóc rống lên.

 

Ta có chút ghét bỏ lấy khăn tay che mũi.

 

"Phu quân, quần của chàng sao lại lỏng lẻo thế kia?"

 

"Chẳng lẽ đã trực tiếp dâng cho bọn chúng rồi sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!