Minh Huân nắm chặt lấy tay ả, ánh mắt vô cùng kiên định: "Đừng sợ, dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn."
Nhìn bộ dạng làm nũng làm nịu của bọn họ, trong lòng ta chỉ cảm thấy nực cười tột độ.
Kiếp trước, hắn cũng từng ôm lấy thi thể của ta mà đau đớn tột cùng, nói rằng hắn hối hận không kịp, nói rằng hắn có lỗi với ta, nói rằng đến cuối cùng hắn vẫn không thể bảo vệ ta chu toàn.
Lời hứa của nam nhân, quả thực chẳng đáng một xu.
Thế nhưng Ngu Lệ lại tin tưởng tuyệt đối. Ả đỏ mặt thẹn thùng nói: "Có Huân ca ca ở đây, Lệ nhi dù c h ế c cũng không hối tiếc, chỉ là..."
Ả vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, dáng vẻ như đang cố gắng nhẫn nhịn nỗi tủi t h â n vô tận, nghẹn ngào không nói nên lời, thành công khơi gợi sự đồng tình của đám đông.
Ả che mặt nức nở một hồi lâu, rồi đột nhiên khụy gối quỳ rạp xuống trước mặt ta, vươn tay định kéo lấy vạt váy của ta.
Ta lách người né tránh, vẻ ghét bỏ hiện rõ mồn một không thèm che giấu: "Đừng làm bẩn hỉ phục của ta."
Ả vồ hụt, ngã nhào xuống đất một cú thật mạnh. Khi run rẩy chống tay bò dậy, c ổ tay ả đã đỏ ửng một mảng vì trầy xước. Ả rụt rè liếc nhìn ta một cái, cắn chặt môi dưới, cố gắng kéo ống tay áo xuống để che đi vết thương. Thế nhưng vì quá mức luống cuống, ả lại càng kéo ống tay áo rộng ra, để lộ thêm vô số vết sẹo chằng chịt khác.
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ, đa phần đều là những lời thương xót ả, chê trách ta m á u lạnh vô tình, tâm địa quá mức độc ác.
Ngu Lệ nghe thấy những lời ấy, trên mặt liền xẹt qua một tia đắc ý. Ả lại cố tình khó nhọc quỳ lết đến trước mặt ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay lên, khóc lóc lê hoa đái vũ mà van xin: "Quận chúa điện hạ, tất cả đều là lỗi của Lệ nhi. Lệ nhi không dám tranh giành điều gì nữa, Lệ nhi cái gì cũng không cần, chỉ cầu xin điện hạ đừng làm khó Huân ca ca nữa..."
"Lệ nhi!" Minh Huân thấy ả khóc đến mức sắp ngất đi, vội vàng ôm ngang eo kéo ả vào lòng, lòng bàn tay không ngừng xoa bóp đầu gối cho ả.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tỏa ra luồng hàn khí lạnh lẽo mà ta chưa từng thấy bao giờ: "Tần Thứ, nếu Lệ nhi có mệnh hệ nào, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ng
"Sự tha thứ của ngươi đáng giá mấy đồng?"
Ta bật cười khẽ, nhún vai tỏ vẻ chẳng hề bận tâm: "Tất cả mọi người đều thấy rõ ta chưa hề chạm vào ả ta dù chỉ một sợi tóc. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bao nhiêu người, Hầu gia đừng có mà ngậm m á u phun người!"
Hắn bị ta chặn họng đến mức cứng họng, sắc mặt lập tức trầm xuống, thẹn quá hóa giận mà quát tháo: "Tần Thứ, sao ngươi lại trở nên độc ác, vô lý đến mức không thể nói lý như vậy? Trước kia ngươi đâu có như thế!"
"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Ta đón lấy ánh mắt của hắn, không hề né tránh: "Ta còn có thể quá đáng hơn nữa kìa, ngươi có muốn thử xem không?"
Phần 3
Sau khi Tổng quản thái giám bước vào cửa, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất nghênh đón. Thế nhưng thứ ông ta mang đến lại không phải là thánh chỉ, mà là khẩu dụ của Hoàng hậu: "Bệ hạ đột nhiên tái phát chứng đau đầu, khó lòng gượng dậy. Hôn lễ vẫn cứ cử hành như thường, những chuyện khác để ngày sau hẵng bàn."
Ta không hề cảm thấy bất ngờ trước chuyện này. Hoàng hậu vốn dĩ xưa nay luôn chướng mắt ta. Bà ta luôn cho rằng Hoàng đế cữu cữu đã quá mức dung túng ta, cướp đi sự sủng ái vốn thuộc về đích nữ duy nhất của bà ta. Nay bà ta mượn cớ này để ra oai, âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Còn đám khuê tú danh môn vốn cũng ghét bỏ ta, nay gần như khắc hẳn hai chữ trào phúng lên mặt. Ác ý trong lòng bọn họ không thể nào kìm nén được nữa, trực tiếp buông lời mỉa mai.
"Câu nói dạo gần đây đang thịnh hành trong kinh thành là gì ấy nhỉ? Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Thật đáng tiếc cho Quận chúa điện hạ, sau này e là chỉ có thể thắp nến đến sáng, đối bóng thành một mình rồi!"
Lời còn chưa dứt, thị nữ của ta đã chát một tiếng, t á t thẳng vào mặt ả ta: "Làm càn! Điện hạ nhà ta là Tuyết Uyên Quận chúa do đích t h â n bệ hạ sắc phong, há lại để cho đám các ngươi tự tiện bàn tán sao?"
Trên khuôn mặt kiều nộn của ả lập tức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ chót. Ả ta bàng hoàng tột độ, ôm lấy mặt, không dám tin mà trừng mắt nhìn ta.
Ta dùng nắp chén nhẹ nhàng gạt đi lớp bọt trà nổi trên mặt nước, nhàn nhã cất lời: "Hạ tiểu thư còn có cao kiến gì khác không? Bổn Quận chúa xưa nay vốn hào phóng, không ngại thưởng thêm cho ngươi vài cái t á t nữa đâu."
Ả ta đương nhiên không phục, muốn xông lên đối chất với ta, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe từ trước, tủi t h â n nhìn về phía phụ t h â n và huynh trưởng của mình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận