HỒI KẾT CỦA KẺ BẠC TÌNH Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vén vạt áo thêu chỉ vàng, xoay người ngồi xuống vị trí chủ tọa, đưa mắt nhìn xuống bằng nửa con mắt, cất giọng uy quyền: "Thiếp thất bước qua cửa, phải dâng trà cho chủ mẫu. Nếu ngươi chịu cùng ả ta hành lễ, tam khấu cửu bái, bổn Quận chúa sẽ đại phát từ bi, cho phép ả bước chân vào phủ."

 

Trong mắt hắn xẹt qua tia nhục nhã, nhưng vẫn không chút do dự, thẳng tắp quỳ rạp xuống.

 

Rất tốt! Hôm nay nếu thực sự có kẻ phải trở thành trò cười cho cả kinh thành này, thì kẻ đó tuyệt đối không phải là ta.

 

Ngu Lệ thấy hắn như vậy thì xót xa khôn xiết, lo lắng kéo hắn đứng lên. Hắn lại nhìn ả với khuôn mặt đầy áy náy, dịu dàng nói: "Xin lỗi, để nàng phải chịu ủy khuất rồi."

 

Ngu Lệ liên tục lắc đầu, đáy mắt rưng rưng ngấn lệ. Ả dùng ánh mắt van lơn liếc nhìn ta một cái, rồi cắn môi đáp: "Được ở bên cạnh Huân ca ca đã là điều tuyệt vời nhất rồi, Lệ nhi không bận tâm đến những hư danh đó."

 

Ta bận tâm.

 

Ngày nào ta cũng khao khát chiếm đoạt vị trí Chiến thần của hắn đến mức mất ăn mất ngủ.Vươn tay lấy bầu rượu trên bàn, ta rót đầy ba chén rượu cạn trước mặt, bình tĩnh lên tiếng: "Minh Huân, mẫu t h â n ngươi là Minh tướng quân từng là cánh tay đắc lực của mẫu t h â n ta, trung thành tuyệt đối, đi theo bà mười mấy năm. Năm đó bà ấy dùng chiến công tuyệt thế, cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho chúng ta từ trong bụng mẹ, đây chính là nguồn gốc cái tên của ngươi.

 

"Mà ta và ngươi, từ nhỏ cùng đọc sách, cùng luyện võ, thanh mai trúc mã, hai bên không chút hiềm khích, chưa từng nghi ngờ tình ý của đối phương.

 

"Cho nên dẫu tài năng của ta vượt trội hơn ngươi, binh sách xuất sắc hơn ngươi, ta vẫn nguyện ý hạ mình, an phận một góc, làm chủ mẫu Hầu phủ ôn nhu hiền thục của ngươi. Ngay cả hỉ phục cũng là ta ôm trọn mong chờ, tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ.

 

"Thậm chí, để ngươi không vì cưới Quận chúa mà đ á n h mất binh quyền, ta đã cự tuyệt ân điển sách phong tập tước của Hoàng đế cữu cữu."

 

"Nhưng ngươi, quả thực không xứng."

 

Ta nâng một chén rượu, đưa đến trước mặt hắn. Hắn vốn luôn tâm linh tương thông với ta, thoáng chốc liền hiểu rõ ý đồ của ta, đáy mắt cấp tốc dâng lên vài phần kinh hoàng khó lòng che giấu: "A Thứ..."

 

Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lạnh lùng nhắc nhở: "Không được hối hận đâu đấy."

 

Hắn do dự hồi lâu, vành mắt dần đỏ hoe, hai tay gần như run rẩy đưa ra đón lấy. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

au, ta liền buông tay.

 

Chương 6

 

Chén ngọc rơi xuống đất, vỡ nát tan tành, phát ra tiếng vang lanh lảnh chói tai.

 

Ta phất tay áo, gạt luôn hai chén rượu còn lại rơi xuống đất, giọng nói dõng dạc, vang vọng khắp cả đại điện:

 

"Một chén kính thiên địa, hai tiếng cáo phụ mẫu, ba tiếng thông thần minh. Hôm nay ngươi vì một nữ tử thôn dã mà làm trái di mệnh của mẫu t h â n, kháng chỉ bất tuân. Ta và ngươi cắt vạt áo đoạn tuyệt ân tình, ân nghĩa đôi đường dứt đoạn. Ngày sau nam cưới vợ nữ gả chồng, vĩnh viễn không còn can hệ!"

 

"Không! Không được!" Ta còn chưa dứt lời, hắn đã hối hận, vội vã nắm chặt lấy tay ta. Nước mắt lưng tròng, hắn gần như van lơn: "A Thứ, chúng ta là ngự chỉ ban hôn, không thể thay đổi..."

 

Ta liếc mắt nhìn về phía Ngu Lệ, ý tứ đã không thể rõ ràng hơn.

 

Minh Huân nhìn sắc mặt ngày càng trắng bệch của ả, do dự một chốc, vẫn cắn răng nói: "Lệ nhi... Lệ nhi ta cũng nhất định phải cưới."

 

"Vậy thì hành lễ đi." Ta vốn chẳng còn ý định níu kéo hắn, những lời vừa rồi chẳng qua chỉ để nói cho người ngoài nghe, tránh để kẻ khác nắm thóp mà thôi.

 

Thị nữ nhận được ánh mắt ra hiệu của ta, lập tức tiến lên dâng trà.

 

Minh Huân và Ngu Lệ đưa mắt nhìn nhau, hai tay đan chặt, cùng nhau dập đầu ba cái thật mạnh.

 

Ta ngồi thẳng lưng, không né không tránh, đúng như dự đoán nghe thấy tiếng xì xào bàn tán vang lên giữa đám đông. Bọn họ nói nam nhi dưới gối có hoàng kim, Minh Huân quỳ gối hèn mọn như vậy, quả thực làm nhục phong phạm của một danh tướng.

 

Những lời này, không qua đêm nay sẽ truyền khắp kinh thành, trở thành trò cười cho thiên hạ sau mỗi bữa trà dư tựu hậu.

 

Minh Huân nghe lọt tai không sót nửa chữ, sắc mặt xanh trắng đan xen, vô cùng khó coi.

 

Ta vờ như không thấy, lấy tay che môi cười khẽ: "Hầu gia trịnh trọng như thế, quả nhiên trong lòng vẫn có ta."

 

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Ngu Lệ đã khẽ biến. Nơi đáy mắt ả xẹt qua một tia tàn độc cực nhanh, nhưng rất nhanh đã được che giấu, khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ vô hại như cũ.

 

Thế nhưng, lúc được đám đông vây quanh đưa vào động phòng, ả cố ý đi tới sát bên cạnh ta, dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy mà thầm thì:

 

"Tỷ tỷ sẽ nhanh chóng biết được, người trong lòng Hầu gia rốt cuộc là ai."

 

Vậy sao?

 

Khóe môi khẽ nhếch, ta cũng vô cùng mong đợi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!