HỒI KẾT CỦA KẺ BẠC TÌNH Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lễ Vương ngẩn người hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn ta: "Thứ nhi, sao ta có cảm giác cháu... đã thay đổi rất nhiều?"

 

"Nên nói là cháu đã khôi phục lại bản tính mới đúng." Ta mỉm cười nhìn thẳng vào đáy mắt ông ấy, "Tiểu cữu cữu đừng quên, cháu chính là ngoại tôn của vị Nữ đế đầu tiên trong lịch sử, mang trong mình huyết mạch của Trấn Quốc Trưởng công chúa. Mẫu t h â n năm xưa có thể tay cầm trường kích, đơn thương độc mã trấn thủ Giang Di Thập Lục Châu. Hổ mẫu không sinh khuyển nữ, cháu đương nhiên cũng không thể làm mất mặt người."

 

"Tiểu cữu cữu và mẫu t h â n là tỷ đệ ruột thịt cùng chung huyết thống, lẽ nào người thực sự cam tâm cả đời chịu sự khống chế của kẻ khác sao?"

 

Quả nhiên, vừa nhắc tới mẫu t h â n, ý chí chiến đấu của ông ấy liền bị kích thích vài phần: "Cháu định làm thế nào?"

 

"Hòa t h â n." Ta nhìn ông ấy bằng ánh mắt sáng rực, "Tiểu cữu cữu giao lại binh lực và thế lực ngầm mà mẫu t h â n để lại ở Giang Di cho cháu, cháu sẽ đổi lại cho người một thời cơ quyền khuynh triều dã."

 

Ngay hôm sau, tiểu cữu cữu liền âm thầm an bài người, ở trên triều đường trắng trợn tâng bốc tên đệ đệ vô dụng của Hoàng hậu. Hoàng đế cữu cữu quả nhiên càng thêm thịnh nộ, lập tức giáng hắn ba cấp, đày đi sung quân, bắt đầu làm lại từ một tên lính quèn.

 

Có người thức thời đứng ra tấu trình, hiện giờ binh lực suy yếu, chi bằng lấy hòa t h â n thay thế giao chiến, cử một vị nữ tử hoàng tộc gả xa để bày tỏ thành ý.

 

Bắc Vực tứ bộ, gió cát mịt mù, biên thùy khổ hàn, đương nhiên chẳng ai nỡ đẩy nữ nhi t h â n dứt ruột đẻ ra vào chốn hiểm nguy đó.

 

Bất quá, "chuyện tốt" bực này, Hoàng hậu nương nương làm sao có thể quên mất ta cơ chứ?

 

Chương 10

 

Nhưng sau khi bà ta triệu ta vào cung, ta chỉ mỉm cười đáp: "Thứ nhi đương nhiên nguyện ý phân ưu cùng nương nương, ngặt nỗi Thứ nhi hiện giờ đã là chủ mẫu Hầu phủ, có lòng mà chẳng có lực. Nếu mấy ngày trước nương nương ân chuẩn cho Thứ nhi từ hôn, thì hôm nay đã vừa vặn bắt kịp cọc mỹ sự này rồi."

 

"Là bổn cung không đúng." Bà ta liên tục hạ mình dỗ dành, vội vã nắm lấy tay ta: "Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng đi hòa t h â n, muốn cái gì bổn cung cũng ban cho ngươi."

 

"Nếu nương nương đã khẩn thiết như vậy, Thứ nhi đành cung kính không bằng tuân mệnh." Ta híp mắt cười, chậm rãi mở miệng, "Chuyến này đi Bắc Vực, núi cao đường xa, cửu tử nhất sinh. Chắc hẳn nương nương cũng không yên lòng về Thứ nhi, cho nên, ta muốn tất cả tai mắt và tế tác mà nươn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g nương đã cài cắm ở bên đó."

 

"Bổn cung nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Bà ta nhanh chóng rụt tay về, rũ mắt che giấu sự hoảng loạn nơi đáy mắt, "Bổn cung là mẫu nghi thiên hạ, chủ nhân trung cung, đối với Bệ hạ trước nay chưa từng có hai lòng, sao có thể âm thầm bồi dưỡng những thế lực này?"

 

Ta cũng không dồn ép, chỉ buông một câu nhẹ bẫng: "Nếu nương nương đã không có thành ý hợp tác, vậy chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cáo từ."

 

Nói xong, ta xoay người bước đi. Bà ta lập tức cuống cuồng gọi giật lại:

 

"Đợi đã!"

 

Suy đi tính lại, cuối cùng bà ta vẫn sai người đem mặt dây chuyền vàng của Tần Diệu giao cho ta, không quên dặn dò ta phải cẩn thận vạn phần, nếu lỡ bị phát hiện thì tuyệt đối không được khai bà ta ra.

 

Ta đương nhiên đồng ý.

 

Thế nhưng Tần Diệu lại tức điên lên. Nàng ta tuy xưa nay luôn đối đầu với ta, nhưng việc ta phải đi hòa t h â n thay nàng ta, quả thực còn khiến nàng ta khó chịu hơn cả c h ế c. Nàng ta lập tức xông thẳng đến Cần Chính Điện, nằng nặc đòi Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.

 

Lúc ta chạy tới nơi, nàng ta đang "khẩu chiến quần nho", một mình cân cả triều đường, mắng chửi văn võ bá quan đến mức không ngóc đầu lên nổi, khiến kẻ nào kẻ nấy đều mặt đỏ tía tai:

 

"Cái rắm mà hưởng bổng lộc thiên hạ, ai nuôi lũ các ngươi hả? Kẻ nào kẻ nấy béo tốt ục ịch, vai u thịt bắp, ưỡn cái bụng phệ ra mà không biết xấu hổ!"

 

"Nữ tử tông thất từ nhỏ đến lớn mười mấy năm, ăn uống chi tiêu, y phục trang sức, có thể tốn kém bao nhiêu? Một vị Hoàng tử xuất cung lập phủ, cần bao nhiêu bạc trắng? Một tên tham quan đút lót trên dưới, vơ vét bao nhiêu kỳ trân dị bảo? Một gã tướng quân dẫn binh ra trận, lại tiêu hao bao nhiêu vạn thạch lương thảo? Công chúa có xa hoa lãng phí đến đâu, liệu có bằng một phần mười của lũ các ngươi không?"

 

"Dựa vào cái gì nam nhân các ngươi có thể chinh chiến sa trường, có thể ngoại giao đàm phán, có thể phong vương bái tướng, thăng quan tiến tước, để rồi sau khi chiến bại, lại bắt nữ nhân chúng ta phải đi gánh vác hậu quả?"

 

"Hai chữ hòa t h â n có nói êm tai đến mức nào, cao quý thoát tục ra sao, thì chung quy cũng chỉ là đem bản t h â n biến thành miếng thịt cá xinh đẹp nằm trên thớt, mặc cho kẻ khác x ẻo th ịt l ộ t da mà thôi!"

 

Tam Hoàng tử tỏ vẻ không phục: "Hoàng tỷ nói như vậy là không đúng rồi. Thành ý và hòa bình mà việc hòa t h â n mang lại, quan trọng hơn tiền tài gấp trăm ngàn lần."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!