Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngoại h/ì//nh của chồng hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của tôi.
Vấn đề duy nhất là ...anh không có chút h/ứ /n/g t/h/ /ú nào với đời sống vợ chồng.
Kết hôn ba năm, lần nào cũng do tôi ch//ủ đ/ộ /ng.
Anh không từ chối, cũng không đáp lại, sau khi kết thúc còn có thể mặt không cảm xúc hỏi tôi sáng mai ăn gì.
Tối nay tôi vừa th/a/y ch/i/ế//c v/á//y ng//ủ mới mua, trước mắt bỗng nhiên lướt qua những dòng đạn mạc.
[Nữ phụ lại bắt đầu bám riết lấy rồi, trong lòng nam chính chỉ có bạch nguyệt quang.]
[Anh ta luôn không chạm vào cô ta, chính là đang gi//ữ m/ì/nh vì nữ chính.]
[Đợi bạch nguyệt quang về nước, anh ta sẽ lập tức ly h/ô/n, đ/u/ổ//i cô ta ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.]
[Trong nguyên tác cô ta không chịu ký tên, cuối cùng b /ệ//n/h c h ế /c trong phòng t/r/ọ, một tháng sau mới bị phát hiện.]
Tôi nhìn chằm chằm chính mình trong gương, chậm rãi th/ắ//t c/h//ặ/t áo ch/o/à/ng t ắ//m.
Cửa phòng ngủ vừa vặn bị đẩy ra.
Chồng t /ắ//m xong bước ra, thấy tôi ăn m/ặ//c kín cổng cao tường, khẽ nhíu mày.
"Hôm nay... không làm sao?"
Tôi nhích sang một bên.
"Không có h /ứ/n//g."
Trần Tự Xuyên đứng ở cửa phòng t/ắ//m, ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước.
Anh chỉ q u ấ /n một chiếc khăn t/ắ//m, đường nét b /ờ v/a//i và t /ấ//m l /ư//n/g được ánh đèn phác họa vô cùng rõ ràng, nếu là trước đây nhìn thấy dáng vẻ này, tôi đã sớm n /h/à//o tới rồi.
Nhưng tối nay ...tôi lại đi đến phía bên kia giường, lật c/h/ă//n n/ằ//m xuống.
Trần Tự Xuyên không nhúc nhích.
"Không phải em cố ý bảo anh về sớm sao?"
"Đột nhiên tôi không muốn nữa."
Tôi tắt chiếc đèn ngủ ở phía bên mình.
Anh vẫn đứng đó.
Một lúc lâu sau, Trần Tự Xuyên mới th/a//y xong đ//ồ ngủ, khi lên giư/ờ//ng còn cách tôi một khoảng bằng nửa cánh tay.
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động giữ khoảng cách với anh.
Ba năm qua, bất kể có c/ã//i nhau hay không, tôi đều sẽ d/á//n s /á/t vào, dùng cả tay lẫn ch /â//n ô//m lấy anh mà ngủ.
Trần Tự Xuyên rất ít khi ô//m lại.
Nhưng những lúc tỉnh giấc giữa đêm, tôi luôn phát hiện góc chăn đã được đắp kín mít, bên mép giường cũng đặt sẵn một ly nước ấm.
Tôi coi những điều này là thói quen sau khi kết hôn.
Bây giờ mới biết... thói quen không đồng nghĩa với tình yêu.
Trước mắt lại lướt qua hai dòng chữ.
[Nam chính bắt đầu thấy lạ rồi, bình thường cô ta chẳng phải h/ậ//n không thể d/í//nh c/h/ặ//t lấy anh ta sao?]
[Chẳng giả vờ được mấy phút đâu, đợi anh ta n/ằ//m xuống, cô ta chắc chắn sẽ lại c /ọ x /á//t s/á/n tới.]
Tôi nhắm mắt lại.
Trần Tự Xuyên tắt đèn.
Trong bóng tối, nhịp thở của anh rất bình ổn.
Nhưng ...tôi lại mãi khô
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
N/ệ//m giường bên cạnh bỗng nhiên khẽ l//ú/n xuống.
Anh nhích lại gần tôi một chút.
"Em thấy không khỏe à?"
"Không có."
"Đến kỳ sao?"
"Không phải."
Trần Tự Xuyên im lặng một lát.
"Vậy tại sao lại không có h /ứ//n/g?"
Tôi cảm thấy thật nực cười.
Kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên anh hỏi tôi tại sao không m/u/ố/n làm.
Trước đây khi tôi chủ động, anh không bao giờ hỏi lý do.
Chỉ biết ph/ố//i hợp, sau khi kết thúc thì r/ú//t người đi t /ắ//m, rồi quay lại hỏi tôi sáng mai muốn ăn cháo hay bánh mì sandwich.
Tôi từng có lúc cho rằng tính cách của anh vốn dĩ là vậy.
Hóa ra không phải. Anh chỉ là... không muốn c h ạ//m vào tôi.
"Không cần đợi anh, tài xế sẽ đưa em đến studio."
Tôi nhìn anh đeo đồng hồ.
"Tối nay anh có về không?"
Câu nói này gần như là bản năng.
Trước đây nếu anh nói không về, tôi sẽ lập tức gặng hỏi trong bữa tiệc có những ai, mấy giờ kết thúc, còn bắt anh đến nơi phải gửi ảnh cho tôi.
Trần Tự Xuyên quay đầu lại.
"Có một bữa tiệc tẩy trần."
Đạn mạc đồng thời xuất hiện.
[Bạch nguyệt quang về nước, tối nay nam chính đích thân mở tiệc tẩy trần cho cô ấy.]
[Nếu nữ phụ mà biết, chắc chắn lại làm ầm lên bắt anh ta hủy bỏ cho xem.]
"Vậy anh cứ bận đi."
Động tác thắt cà vạt của Trần Tự Xuyên khựng lại.
"Không còn gì khác sao?"
"Anh uống ít rượu thôi."
"Được."
Khi đi đến cửa, anh bỗng nhiên nói thêm: "Diệp Sơ Ảnh cũng sẽ đến."
Trái tim tôi thắt lại.
Bạch nguyệt quang trong đạn mạc cuối cùng cũng có tên.
Trần Tự Xuyên dường như đang chờ đợi phản ứng của tôi.
"Tôi biết rồi."
Diệp Sơ Ảnh là bạn học đại học của Trần Tự Xuyên.
Tôi từng nhìn thấy ảnh của cô ấy.
Xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, hiện tại đang là một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng ở nước ngoài.
Trần Tự Xuyên không chủ động nhắc đến quá khứ, tôi cũng không bao giờ hỏi.
Lúc chúng tôi kết hôn, Diệp Sơ Ảnh không về.
Cô ấy chỉ gửi đến một chiếc khung ảnh màu bạc, bên trong là bức ảnh chụp chung của câu lạc bộ thời đại học của họ.
Trần Tự Xuyên luôn cất nó trong thư phòng.
Tôi từng ghen tuông vì chuyện này.
Có một lần nhân lúc anh đi công tác, tôi đã giấu chiếc khung ảnh xuống tầng hầm.
Sau khi Trần Tự Xuyên trở về đã tìm kiếm suốt cả một đêm.
Ngày hôm sau tôi lấy khung ảnh ra, hỏi anh có phải rất quan tâm đến người trong ảnh không.
Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chỉ nói:
"Sau này đừng động vào đồ của anh."
Đó là câu nói nặng lời nhất mà anh từng nói với tôi trong suốt ba năm kết hôn.
Tôi khóc đến mức thở không ra hơi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!