HƯỞNG DỤNG NAM QUỶ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một đêm trôi qua. Sắc trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng.

Ta bị người ta thô bạo kéo lôi dậy. Vừa mở mắt ra, đập ngay vào tầm nhìn là một đôi mắt ngập tràn vẻ khiếp sợ. Là Quý Lão Phu Nhân.

Lão phu nhân vừa mở miệng liền chất vấn một câu: "Ngươi đã sống sờ sờ hành hạ tôn nhi của lão thân đến c.h.ế.t rồi sao?"

Ta ngượng ngùng đưa tay sờ sờ chóp mũi, lí nhí đáp lời: "Cái này... chắc không thể tính là bị hành hạ đến c.h.ế.t đâu nhỉ..."

Quý Lão Phu Nhân gắt gao dồn ép: "Vậy Tử Ngọc là làm sao mà c.h.ế.t?"

Ta cẩn thận hồi tưởng lại chuyện đêm qua, dường như Quý Tử Ngọc đã bị cái thói hành xử như thổ phỉ của ta làm cho tức tưởi mà tắt thở. Nhưng nếu ta khai thật như vậy, chắc chắn cái mạng nhỏ này sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Thế là ta hắng giọng một cái, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc mà gật đầu với Quý Lão Phu Nhân:

"Đành chịu vậy, thật ra Đại công tử quả thực là bị... làm cho đến c.h.ế.t. Nhưng tuyệt đối không phải là do thiếp ép buộc! Chỉ là do chàng ấy lần đầu được nếm thử phong tình, đâm ra có chút lưu luyến nghiện ngập, do quá mức hưng phấn, cảm xúc nhất thời không thể kìm nén lại được nên mới... quy tiên."

Quý Lão Phu Nhân ánh mắt đầy vẻ hồ nghi nhìn chằm chằm vào ta, hiển nhiên là không tin tưởng nửa lời: "Ngươi dám nói Tử Ngọc mê mẩn ngươi đến mức nghiện ngập sao?"

Quý gia bọn họ tuy chẳng phải là loại người hiền lành tốt đẹp gì cho cam, nhưng tôn nhi của lão phu nhân thì quả thực là một bậc chính nhân quân tử hiếm có trên đời, cốt cách tựa như thanh phong lãng nguyệt.

Làm sao chàng có thể trong loại chuyện nam nữ hoan ái này lại thiếu chừng mực đến vậy cơ chứ, cái cách c.h.ế.t vì thượng mã phong quả thực chẳng vẻ vang chút nào.

Thấy Lão phu nhân vẫn còn vẻ bán tín bán nghi. Ta âm thầm vươn thẳng người, cố ý ưỡn bộ ngực đầy đặn đầy tự hào của mình lên, nhớ lại sự quấn quýt triền miên của quỷ hồn Quý Tử Ngọc vào đêm qua, ta kiên định gật đầu đáp lời: "Đại công tử suy cho cùng thì cũng là nam nhân mà thôi."

"Mà phàm đã là nam nhân, thì đó chính là bản sắc thiên phú!"

Chỉ bằng hai câu nói ngắn gọn ấy, Quý Lão Phu Nhân thế mà lại tin sái cổ.

Lão phu nhân nhìn chăm chú vào khuôn mặt ta, ánh mắt lại dời xuống lướt qua bộ ngực no đủ của ta mất vài nhịp hô hấp mới chịu dời đi chỗ khác. Sắc mặt bà vô cùng phức tạp, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi cất lời: "Ngươi ngược lại cũng có chút bản lĩnh lẳng lơ đấy."

"Đã là như vậy, lão thân tạm thời sẽ giữ lại cái mạng nhỏ này của ngươi thêm một thời gian nữa. Nếu như ngươi có phúc khí tốt, may mắn mang thai được cốt nhục của Tử Ngọc, thì về sau ngươi chính là đại công thần của Quý phủ ta, lão thân đảm bảo cho ngươi nửa đời sau tận hưởng vinh hoa phú quý."

"Nhưng giả như cái bụng ngươi không thể tranh khí mà hoài thai, thì đến lúc đó, cũng đừng trách lão thân ra tay tuyệt tình."

Ta khẽ cắn lấy cánh môi.

Quý Lão Phu Nhân thấy thái độ của ta lấp lửng thì khó hiểu liếc mắt sang hỏi: "Ngươi lại muốn giở trò gì?"

Ta đưa tay lên vò vò đầu, biểu tình lộ ra vài phần ngượng ngùng e ấp: "Thiếp chỉ là đang suy nghĩ... thiếp muốn thử nhìn xem, cái x.á.c c.h.ế.t đã cứng đơ suốt hai ngày t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rời kia liệu còn có thể... đem ra dùng tiếp được nữa hay không."

Quý Lão Phu Nhân: ?

"Ngươi vừa mới nói ra lời xằng bậy gì cơ?!"

Lão phu nhân á khẩu không trả lời được, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ. Trong đôi mắt vốn đang thanh minh bỗng cuộn trào một trận hoảng hốt và sai lệch ngỡ ngàng. Lão phu nhân chỉ cảm thấy dường như chính bản thân mình vừa mới nghe được một câu nói hoang đường nhất, vô sỉ nhất, và cũng biến thái tột cùng nhất trong suốt chừng ấy năm sống trên cõi đời này.

Khóe môi Lão phu nhân khẽ run rẩy co giật liên hồi, giọng điệu phát ra cũng đã trở nên the thé lạc cả nhịp, mang theo vài phần hoảng sợ tột độ: "Ngươi... ngươi... cái đồ dâm phụ nhà ngươi định dùng nó như thế nào?"

Ta vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn: "Thì cứ cách nào có thể khiến nữ nhân hoài thai, thì thiếp sẽ dùng theo cách đó thôi."

"Chẳng phải chính miệng Lão phu nhân vừa mới nói, nếu thiếp muốn giữ lại cái mạng nhỏ này thì bắt buộc phải mang trong mình cốt nhục của Đại công tử sao?"

"Thiếp chỉ e ngại rằng, hoan ái vẻn vẹn có một đêm ngắn ngủi thì tỷ lệ thụ thai sẽ không được cao, nên thiếp mới muốn xem xét thử việc làm thêm vài lần nữa xem liệu có chắc ăn hơn hay không."

Chương 6: Chấp Nhận Sống Chung

Quý Lão Phu Nhân nhìn ta bằng ánh mắt y như đang nhìn một con yêu quái biến thái, run rẩy vươn ngón tay chỉ thẳng vào mặt ta, tức giận đến mức cả nửa ngày trời cũng không thốt nên trọn vẹn một câu: "Ngươi... ngươi...."

"Rốt cuộc ngươi có còn là một con người bình thường nữa hay không hả?!"

Ta cũng tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, nhìn Lão phu nhân bằng biểu tình chất chứa đầy sự u oán: "Chẳng phải chính Lão phu nhân ngài đã hạ lệnh ép thiếp phải hoài thai t/ử t/ự thì mới có đường sống hay sao. Thiếp thân tuổi đời hãy còn xuân xanh mơn mởn nhường này, đương nhiên là thiếp chưa muốn c.h.ế.t rồi, thế nên thiếp hết cách đành phải làm như vậy thôi."

Quý Lão Phu Nhân nghe thế liền lúng túng ho nhẹ một tiếng để chữa ngượng: "Vậy... vậy lão thân cũng đâu có cư/ỡ/ng ép ngươi đi làm cái chuyện... gi/a/n t/h/i bại hoại luân thường đạo lý đó cơ chứ!"

Ta dõng dạc vô cùng lý trực khí tráng mà vặn vẹo lại: "Nói hay nhỉ, thế thiếp mà không động phòng ân ái với phu quân, thì lấy cái gì ra để mà mang thai cơ chứ?"

"Hay là ngài muốn đến lúc đó thiếp lén lút vụng trộm hán tử ở bên ngoài, rồi mang về cho Quý phủ ngài một nghiệt chủng hoang dã, đến lúc đó ngài mới cảm thấy vui vẻ hả?"

Quý Lão Phu Nhân: "..."

Nhìn thấy Lão phu nhân nhất thời cứng họng không nói nên lời, tròng mắt ta khẽ đảo một vòng, nhân cơ hội vội vã cất tiếng hỏi dò: "Chẳng lẽ, thiếp cứ như vậy bình an sống sờ sờ trên đời để thủ tiết thờ chồng vì Đại công tử không được sao?"

Quý Lão Phu Nhân cuối cùng cũng kéo lại được tia lý trí đang bay loạn, Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng rồi liếc mắt nhìn ta: "Ngươi có thấu hiểu được nguyên do tại vì sao lão thân lại cố tình đợi mãi cho đến cái thời khắc Tử Ngọc sắp sửa buông tay quy tiên thì mới cấp bách chuẩn bị hỷ sự cho tôn nhi, chứ không hề làm cái việc này vào thời điểm khoảng tầm một hai năm trước đây hay không?"

Ta tỏ vẻ mờ mịt lập tức lắc đầu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!