"Nương tử à, nàng làm sao có thể nhẫn tâm ruồng rẫy mà ném phu quân đi như thế?"
"Nàng làm sao có thể đoạn tuyệt một mình cao chạy xa bay bỏ mặc ta cơ chứ?"
"Rõ ràng là do chính nàng đã chủ động tiếp cận trêu chọc đến ta trước cơ mà. Là chính nàng đã động thủ hủy hoại đi sự thanh bạch trong sạch trên nhục thân của ta, lại còn ngang nhiên chiếm đoạt lấy linh hồn thuần khiết của ta nữa. Lạc Thu Quyết, một người đã làm ra những chuyện bại hoại như nàng, cớ làm sao bây giờ lại có thể dửng dưng phủi mông nói đi là đi, lại còn dám nói cái gì mà nhân quỷ thù đồ cơ chứ?"
Đôi bàn tay lạnh lẽo đầy tính chất hư vô huyễn ảo của quỷ vật từng li từng tí chậm rãi bò lên trườn qua đôi vai gầy của ta, cả kinh khiến cho thân hình ta bất giác không thể khống chế được mà phải rùng mình run rẩy cầm cập.
Ta hoảng hốt cất cao giọng hét lớn: "Dừng lại! Khoan đã! Phu quân, chàng ngàn vạn lần phải giữ vững sự bình tĩnh cái đã!"
"Nàng bắt ta phải giữ bình tĩnh sao?" Chàng cúi đầu, thổi nhẹ một luồng âm khí băng giá sát bên vành tai của ta, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười quỷ mị: "Nàng hãy nói xem, hiện tại nàng bảo vi phu phải làm cách nào để giữ được sự bình tĩnh đây?"
"Lạc Thu Quyết ơi là Lạc Thu Quyết, ôi người nương tử... vong ân phụ nghĩa... bạc tình bạc nghĩa của vi phu~"
Giọng điệu của chàng khi gọi tên ta vang lên thật âm u, mang theo đầy rẫy tử khí quỷ dị.
Khắp cả cơ thể ta đồng loạt thi nhau nổi hết cả gai ốc vỡ vụn da gà, ta lén lút rón rén tìm cách dịch chuyển trốn nhích sang một bên hông.
Thế nhưng chỉ ngay trong một giây tiếp theo, đoạn thắt lưng nhỏ của ta đã bị vòng tay lạnh như băng tạc của chàng gắt gao trói chặt lấy.
Toàn bộ cơ thể đầy âm khí của chàng dán chặt dính sát lấy nhục thân của ta, áp gần gũi đến mức dù đã cách biệt ngang qua một tầng y phục thật dày, ta vẫn có thể cảm nhận được cái sự lạnh lẽo thấu xương thấu tủy đó đang không ngừng thấm đẫm lan tràn gặm nhấm vào trong cơ thể mình.
Quý Tử Ngọc nương theo tư thế, nhè nhẹ đặt gác chiếc cằm tinh xảo của chàng lên trên hõm xương quai xanh tinh tế của ta. Hơi thở phả ra đều đều cũng ngập ngụa một cỗ lạnh lẽo hư vô. Thanh âm trầm thấp của chàng phát ra mang theo sự nhớp nháp quyến luyến cực độ dịu dàng: "Vi phu tuyệt đối sẽ không để cho nàng có cơ hội vứt bỏ ta lại một mình đâu."
Ta mím chặt bờ môi, cảnh giác hỏi: "Vậy tóm lại... chàng muốn làm cái gì?"
"Tính hạ ác chú nguyền rủa ta sao?"
Khóe môi của Quý Tử Ngọc khẽ cong lên một nụ cười tà mị.
Từ trên chu thân của chàng điên cuồng tản mát bạo phát ra một trận hắc sắc quỷ vụ dày đặc u ám. Làn sương đen ngòm nọ chậm rãi bò trườn nương theo vạt áo của ta mà không ngừng uốn lượn
Vòng tay của chàng ôm khống chế ta vô cùng gắt gao chặt chẽ, mặc cho ta có cố sức xoay xở thì cũng hoàn toàn chẳng cách nào có thể giãy dụa để thoát ra được.
Chàng cọ sát bờ môi mỏng ngay sát mép cổ của ta, từng chữ từng chữ thì thầm niệm chú: "Đúng vậy, vi phu muốn nguyền rủa nàng, nguyền rủa nàng từ nay về sau vĩnh viễn đều phải khắc cốt minh tâm mà yêu thương vi phu."
"Ta thực sự rất cần có được tình yêu của nàng, nương tử à."
"...."
Tại sao đến cả một con nam quỷ âm ti cũng lại mọc ra cái tư tưởng bị não luyến ái tình yêu lấp đầy đầu thế này?
Ta khó khăn mím chặt môi, e dè thử đưa ra một lời đề nghị mang tính kiến thiết: "Cái đó... phu quân à, nếu như chàng hiện tại chỉ là đang cần thiết phải tìm kiếm một tình yêu thương chân thành... thì chàng hoàn toàn có thể chạy đi tìm kiếm Tổ mẫu của chàng mà."
"Với lòng thành kính, Tổ mẫu của chàng đảm bảo vạn phần chắc chắn sẽ yêu thương chiều chuộng chàng hơn cả ta đó."
Quý Tử Ngọc nghe xong lời đề nghị ấy thì ngay lập tức hóa đá sững sờ. Chắc chắn là chàng nằm mơ cũng chẳng thể nào lường trước được việc ta lại có thể phát ngôn ra một câu thốt chọc ngoáy phá nát bét cả cái bầu không khí kiều diễm đầy lãng mạn như thế.
Đôi đồng tử nãy giờ vẫn đang vẩn đục sát khí trong mắt chàng nháy mắt liền được gột rửa khôi phục lại sự thanh minh trong trẻo, toàn thân cũng tan biến đi cái vẻ âm u đáng sợ như lúc nãy:
"Tổ... Tổ mẫu sao? Tổ mẫu...."
Thấy có hy vọng lấp lóe, ta liều cái mạng già này mà liên tục gật đầu lia lịa hưởng ứng: "Này nhé chàng thử nghĩ mà xem, nếu như bản thân thiếp đã có dị năng có thể tận mắt nhìn thấy được hồn phách quỷ ảnh của chàng, thậm chí còn có thể tiếp xúc chạm tay sờ nắn vào được thân thể của chàng, thì biết đâu chừng Tổ mẫu đang sống ở bên kia cũng hoàn toàn có khả năng y chang như thế."
"Thế nên hai người chúng ta cứ dẹp quách ba cái trò ngược luyến tàn tâm nhân quỷ tình chưa dứt này đi có được không... Vạn sự tùy duyên, trăm ngàn vạn lần xin chàng đừng có miễn cưỡng cưỡng cầu cơ chứ!"
Lời khuyên can vừa mới thoát ra khỏi cổ họng, đôi môi của ta đã bị chàng dùng bờ môi lạnh ngắt bạo ngược hung hăng chặn đứng lại toàn bộ.
Quý Tử Ngọc mang theo một trận tức giận cắn mạnh vào cánh môi của ta một cái rõ đau, oán hận gầm nhẹ: "Cứ cho là nghịch thiên, nhưng vi phu chính là khăng khăng muốn cưỡng cầu cho bằng được."
"Nương tử có biết không, sau khi cái x.á.c này hóa thành quỷ hồn âm linh, căn bản là bản thể của ta chẳng tài nào có thể ly khai rời xa cơ thể nàng dẫu chỉ nửa bước. Ta chỉ có thể luẩn quẩn quấn quýt bám trụ ở bên cạnh nàng, ở cái trần gian này ta chỉ còn có mỗi mình nàng là nương tựa, và ta cũng chỉ cần mỗi một mình nương tử mà thôi..."
"Tuyệt đối không cho phép nàng nhẫn tâm vứt bỏ phu quân."
Bình Luận Chapter
0 bình luận