HƯỞNG DỤNG NAM QUỶ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tổ tôn nhà họ Quý trò chuyện cả đêm, ta cũng bị ép ở lại. Không cách nào khác, Quý Tử Ngọc giống như địa phượng linh, không thể rời xa ta quá hai mươi trượng.

 

Quý lão nãi biết chuyện xong, trực tiếp cung phụng ta như tổ tiên. Chỉ cần bà còn muốn gặp hồn ma của cháu trai, ta phải sống thật tốt. Cứ như vậy, ta sống rất sung túc tại Quý gia. Những lúc rảnh rỗi còn có thể "ngủ" cùng ma.

 

Có lần Quý Tử Ngọc trò chuyện cùng Quý lão thái, cái đồ mồm loa mép giải ấy lỡ miệng nói ra chuyện đó. Quý lão nãi kinh hãi suýt chút nữa đi mời đạo sĩ. Đương nhiên, không phải để trừ tà cho Quý Tử Ngọc, mà là cho ta.

 

Người và ma chung quy vẫn có sự khác biệt. Quý lão nãi ban đầu còn mơ tưởng liệu ta có thể mang thai quỷ thai của Quý Tử Ngọc hay không. Bà thường xuyên mời người đến bắt mạch cho ta, mỗi tháng còn tốn một khoản bạc lớn mua thuốc bổ, chỉ sợ ta bị Quý Tử Ngọc "thải bổ" đến hao mòn.

 

Con người ta ăn mãi một món cũng chán. Ta chỉ "ngủ" với một con ma mãi cũng chán. Hơn nữa Quý Tử Ngọc cứ lạnh ngắt, mùa hè thì còn được, mùa đông thì chẳng vui vẻ gì.

 

Quý Tử Ngọc chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, thế là ban ngày ta bắt đầu nảy ý định... Ta để mắt đến một gã phu xe mới đến của Quý gia. Gã phu xe đó dáng người thật đẹp, cao lớn cường tráng, tính tình lại ngây ngô, thấy ta là lại cười ngọt ngào gọi một tiếng "Phu nhân". Gã cười lên trông thật rạng rỡ, lại còn có răng khểnh nhỏ nữa.

 

Ta nảy ra một chút ý nghĩ không đạo đức cho lắm, thầm nghĩ ban ngày Quý Tử Ngọc cũng chẳng ra ngoài được... Kết quả còn chưa kịp hành động đã bị Quý Tử Ngọc phát giác.

 

Đêm đó Quý Tử Ngọc không nói lời nào, chỉ cắm cúi "làm việc" kịch liệt. Ta suýt chút nữa thì tan x.á.c.

 

Hắn tỏa ra mùi giấm chua ngút trời: "Ta chỉ là ban ngày không thể hiện thân, chứ không phải hồn phi phách tán!"

"Ta luôn ở bên cạnh nàng!"

"Có phải nàng chê ta không có nhiệt độ của con người?"

"Ta cũng có thể nóng hầm hập, chỗ nào cũng nóng được."

"Phu nhân, Lạc Thu Quyết, cầu xin nàng đừng nhìn hắn."

"Nếu nàng thực sự thích hắn, ta chỉ đành đoạt xá cơ thể của hắn thôi."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

 

Trong cơn mê muội, ta nghe hắn nói câu đó mà giật cả mình, vội vàng ngăn cản: "Chớ có làm chuyện hại người, hãy làm một con ma tốt."

 

Quý Tử Ngọc cắn lên vai ta: "Vậy nàng không được nạp gã phu xe kia, ta có thể đại lượng một chút, cho phép nàng nhìn hắn, nhưng chỉ được nhìn chứ không được 'ăn'."

 

Ta: "..."

"Thế thì chàng quả là 'đại lượng' quá cơ."

 

Xuân đi thu đến. Ngày lại qua ngày, năm lại qua năm.

 

Quý lão thái đã đi được mấy chục năm, ta cũng đã sớm già nua. Dung nhan kiều diễm không còn, nhưng Quý Tử Ngọc vẫn phong độ như xưa. Ta tóc trắng xóa, hắn vẫn đang độ thanh xuân.

 

Ta cười nhạo hắn: "Chàng bây giờ trông giống cháu trai của thiếp."

Hắn dịu dàng nhìn ta, dung mạo từng chút một già đi. Hắn trưng ra bộ mặt của kẻ thất thập cổ lai hy hỏi ta: "Thế bây giờ thì sao?"

 

Ta cười: "Trông giống lão già rồi."

Hắn cũng cười: "Vậy chúng ta cũng coi như đã cùng nhau bạc đầu."

 

Ta sống thật là thọ. Một trăm linh tám tuổi. Cảm giác như sống thay cho cả phần mạng của Quý Tử Ngọc vậy. Trước khi lâm chung, Quý Tử Ngọc nắm chặt tay ta, khóc không thành tiếng: "Kiếp sau, liệu ta còn có thể cùng nàng làm phu thê không?"

 

Ta không trả lời. Ta muốn trêu hắn chút. Câu hỏi này... Để lát nữa ta biến thành ma rồi mới bảo hắn vậy.

 

Trên đường xuống hoàng tuyền, có thêm hai bóng hình.

 

"Lạc Thu Quyết, kiếp sau chúng ta lại làm phu thê có được không?"

"Thế lần này đổi lại để thiếp làm ma nhé?"

"Nữ quỷ xinh đẹp quyến rũ thư sinh khôi ngô."

 

"Đó là câu chuyện của kiếp trước rồi, kiếp sau cả hai chúng ta đều làm người không được sao?"

"Cũng được thôi, vậy thiếp muốn làm Nữ đế, chàng làm nam phi của thiếp."

"Không, ta muốn làm Nam hậu."

"Được thôi, vậy lát nữa hai ta cùng quỳ xuống cầu xin Diêm Vương gia."

 

"Không cần cầu đâu, ta đã làm thuê cho dưới địa phủ gần một trăm năm rồi, đổi lấy việc Diêm Vương sẽ an bài cho hai ta một đời thanh mai trúc mã, thiếu niên phu thê, viên mãn trọn đời."

 

- HOÀN -

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!