Huyền học thiếu nữ trọng sinh báo thù Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trải qua ba hiệp đấu, Quốc Sư quyết định ở phân đoạn phê mệnh, sẽ đích thân xuất trận.


Đương kim Bệ Hạ nóng lòng muốn thử, ngài suy tư hồi lâu, đưa ra đề bài cuối cùng.


Một bức cung tiên mở ra trong lòng bàn tay.


Ta liếc mắt nhìn sinh thần bát tự được viết ở cuối dòng.


Là người sinh vào ba mươi lăm năm trước, có chút thú vị đấy.


Lư hương đốt lên một nén nhang.


Thái giám cất cao giọng hô.


"Thời gian là một nén nhang, xin mời hai vị đại sư, giải mệnh——"


Không có bất kỳ thông tin nào khác, cũng không được nhìn thấy bản thân đương số, quả thực rất khó.


"Dám hỏi Bệ Hạ, người này là nam hay là nữ?"


Quốc Sư mất bình tĩnh, bèn mở miệng hỏi trước.


Cùng một sinh thần, nhưng lưu niên nam nữ lại diễn biến hoàn toàn trái ngược nhau.


"Là nam."


Quốc Sư vuốt vuốt râu, nắm chắc phần thắng, hạ bút như rồng bay phượng múa.


Thấy ta không hề nhúc nhích, Bệ Hạ hiền hòa mỉm cười.


"Để công bằng, ngươi cũng có thể hỏi trẫm một câu."


Ta trầm ngâm giây lát.


"Dám hỏi Bệ Hạ, người này xuất thân từ thị tộc nào, ở đâu?""Xuyên Thục Đường gia." 


Ta gật đầu. Đất Thục quả thực là nơi non cao nước biếc. 


Nửa nén hương trôi qua, Quốc Sư trên quyển phê mệnh đã vung bút viết kín nửa trang giấy. 


Ta vẫn ngồi ngẩn người đối diện với tờ giấy trắng tinh.


"Điện hạ, vị tỷ tỷ kia dường như bị làm khó rồi." 


Giọng nói nũng nịu của Tô Nhu Nhi vẳng đến. 


"Sớm đã nghe danh Quốc Sư lợi hại, lúc Điện hạ giáng sinh, cũng chính là do Quốc Sư tự tay phê mệnh. Vị Mạnh tỷ tỷ kia, quả thực có chút không biết tự lượng sức mình rồi."


Có một khoảnh khắc, ta thoáng nghi ngờ Tô Nhu Nhi cũng mang ký ức trọng sinh. 


Nhưng rất nhanh, ta liền biết điều đó là không thể nào. 


Nếu không, kẻ mà ả dốc lòng buông lời xu nịnh, đáng lẽ ra phải là Lý Minh Uyên thuở thiếu thời vốn không hề được sủng ái này.


Cách một khoảng không, ta lạnh lùng liếc nhìn ả một cái. 


Ả sợ hãi rụt cổ lại, đôi mắt ửng đỏ. 


"Tiểu Điện hạ, tỷ ấy thật đáng sợ quá, Nhu Nhi sợ..." 


Chẳng lẽ Tô Nhu Nhi từ thuở bé đã mang bộ mặt giả tạo này sao? 


Ta nhíu mày, gác bút xuống, chậm rãi cuộn tờ giấy trên án thư lại.


Chương 27


Thái Hậu nương nương lộ rõ vẻ tò mò. 


"Mạnh gia trưởng nữ, ngươi đây là ý gì?"


Quốc Sư cũng vừa vặn dừng bút, nhìn ta cười đầy đắc ý. 


"Tiểu nha đầu, thế này là muốn nhận thua rồi sao?" 


"Thôi bỏ đi, lão hủ đã phê mệnh xong xuôi."


Thái giám ngay trước mặt mọi người lớn tiếng xướng lên đáp án của Quốc Sư. 


"Đương số năm nay ba mươi lăm tuổi, phụ thân mất sớm, mẫu thân cải giá, có hai người đệ đệ cùng mẹ khác cha." 


"Đương số vóc dáng gầy gò nhưng dung mạo tuấn mỹ trắng trẻo, tài trí song toàn. Thời trẻ con đường sĩ đồ thăng tiến như diều gặp gió, có số mệnh hoàng vận kề thân..."


Bệ Hạ vừa nghe, vừa liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. 


"Thọ nguyên năm mươi lăm tuổi, tuy nhiên lại thiếu vắng tình ái, đường nhân duyên có phần trắc trở..."


Thái giám cuối cùng cũng đọc xong, liền thở phào một hơi. 


Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía ta. 


Ta mở tờ giấy trắng trong tay ra, cười khổ. 


"Bệ Hạ, số mệnh này, thần nữ không cách nào phê được."


Bệ Hạ cùng Thái Hậu nương nương đưa mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau ngơ ngác. 


"Hừ, quả nhiên, lúc trước chỉ là ả ta ăn may đoán trúng mà thôi."


Trong bữa tiệc, đám đệ tử Khâm Thiên Giám từng bại trận lúc nãy lập tức tỏ ra vênh váo tự

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đắc. 


"Nhìn xem, sư phụ vừa ra tay, tiểu nha đầu này liền lập tức đầu hàng nhận thua ngay."


Ta hít sâu một hơi, cao giọng đáp lời. 


"Thần nữ, trước nay tuyệt đối không phê mệnh cho người đã khuất——"


Bệ Hạ kinh hãi tột độ, suýt chút nữa không giữ vững được tay vịn long ỷ. 


Ngài hoảng hốt đứng bật dậy, ngón tay run rẩy: "Ngươi nói, cái gì..."


Sắc mặt ta vẫn tĩnh lặng như nước. 


"Vị đương số này, đã sớm bất hạnh vẫn mạng vào năm hai mươi bốn tuổi rồi."


Người này thiên tư cực cao, nếu như còn sống, tuyệt đối không thể là kẻ vô danh tiểu tốt. 


Hơn một tháng trước, ta từng dốc sức tra xét khắp các thế lực trong triều, từ quan tam phẩm trở lên, căn bản không có lấy một ai mang họ Đường.


Quốc Sư lúc này vừa giận vừa cười. 


"Ha ha ha ha, ngươi nói hươu nói vượn! Thọ nguyên của đương số rõ ràng là năm mươi lăm tuổi!" 


"Tiểu nha đầu chung quy vẫn là đạo hạnh còn quá nông cạn a!"


Ta khẽ gật đầu, chẳng buồn biện bác đúng sai. 


"Giả sử y cả đời này không bước chân ra khỏi đất Thục, quả thực sẽ đúng như vậy. Nhưng đáng tiếc, dẫu mang trong mình tài năng xuất chúng của Tả phụ Hữu tướng, y lại ôm cái mệnh cách gãy cánh giữa chừng." 


"Năm hai mươi bốn tuổi, y tham gia khoa cử tại nguyên quán, ghi danh trên hoàng bảng. Thế nhưng trên đường lên kinh thành nhậm chức, lại bỏ mạng giữa đường."


Lời của ta vừa dứt, hốc mắt Bệ Hạ vậy mà lại đỏ hoe. 


Đôi môi ngài run rẩy, cười khổ lắc đầu: "Thiên đố anh tài a!"


Hành động này, xem như là đã biến tướng thừa nhận đáp án của ta. 


Quả thực vô cùng đáng tiếc, đường núi Xuyên Du gập ghềnh hiểm trở, cực kỳ dễ xảy ra tai nạn, huống hồ lại mang loại mệnh cách như thế này. 


Bản mệnh của y đích thực có thiên tướng kỳ tài trị quốc, chỉ tiếc là sinh ra tại nơi quá đỗi xa xôi. 


Nếu như y sinh ra ở kinh thành, cả đời không rời khỏi quê hương, ắt hẳn đã có thể an ổn trải qua một đời trọn vẹn. 


"Là trẫm đã hại y... hại Đường Trạng nguyên rồi."


Ta lên tiếng an ủi Bệ Hạ. 


"Bệ Hạ, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Thời cũng thế, mà mệnh cũng vậy."


Chương 28


Khi Quốc Sư bị cấm quân kéo xuống, ánh mắt lão đờ đẫn, miệng lẩm bẩm mãi không thôi hai chữ không thể nào. 


Cuối cùng, Bệ Hạ hạ lệnh, sai Tề Vương triệt để điều tra án binh khí của Binh bộ. 


Nhờ vậy, danh tiếng của ta trong cung yến vang dội khắp nơi, được đích thân Bệ Hạ ngợi khen là thần nữ hạ phàm. 


Ta cũng mượn cơ hội này, tiến cử một người cho hoàng cung. 


"Đệ tử Côn Lôn Sơn —— Thất Phong Đạo Trưởng. Bệ Hạ có thể mời vị này đến tọa trấn Khâm Thiên Giám."


Ta khẽ nhếch khóe môi. 


Dù sao thì sư phụ sớm muộn gì cũng phải tiến cung làm Quốc Sư, chi bằng để ta thuận nước đẩy thuyền giúp người một tay.


Chương 29


Mạnh phủ giờ đây môn đình nhược thị, nườm nượp khách quý đến dâng thiệp bái phỏng. 


Ta bỏ mặc các vương tôn công tử, hoàng thân quốc thích không màng kết giao, lại cố tình nhận lời mời của Tô phu nhân. 


Khi ta đặt chân đến Tô phủ, bọn họ dường như vẫn không dám tin vào mắt mình. 


Tô đại nhân lộ rõ vẻ thụ sủng nhược kinh trên mặt. 


"Thần nữ giá lâm, hàn xá quả thực là bồng tất sinh huy a!"


Ta nhạt nhẽo gật đầu. 


Không cần phải tạ ơn ta, ta đến đây là để khiến cho gia đạo nhà ngươi gà bay chó sủa, không ngày yên ninh.


Tô phu nhân mỉm cười ôn nhu uyển chuyển. 


"Mạnh thần nữ, ta muốn thỉnh cầu ngài phê mệnh cho nhi nữ và khuyển tử nhà ta."


Tô Nhu Nhi và huynh trưởng của ả được hạ nhân dẫn ra. 


Ả chu môi lên, dáng vẻ có phần mất kiên nhẫn. 


"Mẫu thân, Nhu Nhi vẫn còn bài vở phải làm mà, mời cái tên thần côn này tới đây để bày vẽ trò trống gì cơ chứ?" 


"Cái đứa trẻ này, không được vô lễ."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!