HUYẾT LỆ CUNG TƯỜNG Chương 1
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Ngày ta lâm bồn, Tiêu Tuyên hiếm khi đến cung của ta.

Hài tử vừa chào đời như một con mèo nhỏ nhăn nhúm, tiếng khóc yếu ớt.

Ta ôm lấy cục nhỏ trong tã lót, im lặng đối đầu với hắn.

"Đã đến giờ rồi, cung của Hoàng hậu đã sai người đến hỏi."

Tiêu Tuyên lạnh nhạt nói, đưa tay về phía ta.

"Đưa cho Trẫm đi."

Ta nghẹn thở, ôm chặt đứa con trong lòng.

Cứng đầu ngẩng đầu lên:

 "Thiếp không muốn."

Sắc mặt Tiêu Tuyên sa sầm, giọng điệu rất lạnh lùng.

"Sở Sở, đừng ép Trẫm ra tay với nàng."

"Nhưng..."

Ta cố hết sức để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh.

"Năm năm trước, A Nghiễn ra đời, chàng đã bế nó cho Hoàng hậu."

"Nói là cục diện triều chính chưa vững, Thái tử cần có mẫu tộc hiển hách, mới không bị người ta dòm ngó..."

Nhắc đến hài tử cả Tiêu Nghiễn, tim ta như bị dao cắt.

"Thế còn bây giờ?"

"Nhiều năm trôi qua rồi, chàng vẫn chưa ngồi vững giang sơn, phải dùng con của thiếp để lấy lòng Hoàng hậu sao?"

Hoàng hậu Thẩm Ngọc Dao, nữ nhi của Đại tướng quân họ Thẩm, các tỷ muội trong nhà đều cầm binh.

Năm xưa Tiêu Tuyên đánh giang sơn, chiêu binh mãi mã, phần lớn đều nhờ vào nhà họ Thẩm.

Sau khi xưng đế, hắn rầm rộ cưới đích nữ nhà họ Thẩm làm Hậu, lại phong rất nhiều nữ nhi của võ tướng.

Chỉ duy nhất bỏ rơi ta, người vợ tào khang này.

Sắc mặt Tiêu Tuyên lập tức lạnh tanh, "Khương Sở!"

Các thái giám, cung nữ lập tức quỳ rạp xuống đất.

"Nương nương, xin thận trọng lời nói!"

Ta cười thê lương:

 "Tiêu Tuyên, thiếp nói sai sao?"

Hắn không thèm để ý đến ta nữa, ra lệnh cho vài cung nữ đè ta lại.

"Không...!"

Lòng ta trống rỗng đột ngột.

Tiêu Tuyên bế đứa bé, lạnh lùng liếc nhìn ta.

"Sở tần ăn nói càn rỡ, mạo phạm thánh giá."

"Kể từ hôm nay cấm túc ở Cảnh Dương cung, không có chiếu chỉ không được ra ngoài."

Kể từ sau khi sinh, ta luôn trong trạng thái mơ màng.

Ngoài Cảnh Dương cung trồng đầy chuối, tiếng mưa tí tách.

Trong lúc mơ màng, ta lại mơ thấy cái sân nhỏ ở quê ngày xưa.

Trong sân trồng rất nhiều cây chuối.

Khi đó, Tiêu Tuyên còn chưa phải là Hoàng đế, chỉ là một thư sinh bình dân.

Là trúc mã ca ca ở ngay sát vách của ta.

Là Tiêu lang mà ta yêu mến từ nhỏ.

Ngày đó, ta và Tiêu Tuyên vai kề vai ngồi dưới mái hiên ngắm mưa.

Hơi nước ẩm ướt, thấm đẫm cả lông mày.

Ta thấy không thoải mái, muốn trở về phòng, nhưng lại bị Tiêu Tuyên kéo lại.

"Sở Sở."

Hắn gọi ta, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn.

"Tiêu lang?"

Ta nghi hoặc quay đầu nhìn lại, thì thấy hắn không biết từ đâu biến ra một cây trâm bằng gỗ đào.

Là hắn tự tay khắc.

Mười ngón tay, đều là những vết máu do mài mà ra.

Tim ta không khỏi ấm lên.

"Trâm gài tặng cho thê tử."

Tiêu Tuyên cắm trâm vào tóc ta, khẽ gọi:

"Thê tử của ta, Khương Sở."

Ta bỗng giật mình tỉnh giấc, theo bản năng tìm con.

Nhưng chỉ sờ thấy chiếc gối lạnh lẽo bên cạnh.

Tiêu lang phụ ta rồi.

...

Thực ra Tiêu Tuyên không cần phải cấm túc ta.

Những năm này, sức khỏe của ta ngày càng kém đi.

Hiện tại, ta chỉ cần đi vài bước là toàn thân đã toát mồ hôi lạnh.

Ta từng lén hỏi Trần thái y, người quen biết ta từ khi còn ở cùng làng, ở trong Thái y viện.

Ông bắt mạch cho ta, rồi xem xét những vết thương cũ chằng chịt trên người ta.

Sắc mặt ông lập tức trắng bệch.

"Nương nương bị thương từ khi nào? Lúc đó có được chữa trị tử tế không?"

Ta lắc đầu:

 "Năm đó theo Bệ hạ chinh chiến, không có thời gian."

Trần thái y liên tục thở dài:

"Bệnh cũ tái phát, tâm lực suy kiệt."

"E rằng nương nương... thời gian không còn nhiều."

Kỳ lạ là, nghe tin này, trong lòng ta lại có một chút nhẹ nhõm.

Tốt quá.

Cuối cùng cũng có thể giải thoát.

Ta che kín cổ áo, cầu xin Trần thái y giữ bí mật cho ta.

Có lẽ vì cùng làng, Trần thái y cảm thấy bất bình thay ta:

"Nương nương và Bệ hạ là thanh mai trúc mã, phu thê từ thuở thiếu niên, tình cảm sâu đậm hơn rất nhiều so với những phi tần khác."

"Tại sao không nói cho Bệ hạ?"

Ta suy nghĩ một chút, khẽ hỏi:

 "Ngài ấy có tam cung lục viện, giai nhân vô số."

"Ông vẫn cho rằng, Bệ hạ và ta tình sâu nghĩa nặng sao?"

Thanh mai trúc mã thì sao.

Tình cảm thiếu thời sâu đậm thì sao.

"Nhưng hai vị Hoàng tử trong cung, đều do Nương nương sinh ra..."

Trần thái y nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại.

Ông ấy có lẽ đã nhớ ra, hai vị Hoàng tử đều được bế đến cung của Hoàng hậu.

Được ghi vào danh sách con của Hoàng hậu.

Không có chút quan hệ nào với ta, người sinh ra các con.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!