HUYẾT LỆ CUNG TƯỜNG Chương 3
Shopeee

Ta lại chìm vào những giấc mơ kỳ lạ

Lúc thì là thuở thiếu thời, ta và Tiêu Tuyên mới cưới.

Hắn vén khăn trùm đầu của ta, cùng ta uống rượu hợp cẩn.

Nói rằng chỉ muốn cùng ta sống một đời một kiếp, một đôi.

"Sở Sở, ta sẽ đối xử tốt với nàng."

Lúc thì là khi Tiêu Tuyên xưng đế.

Thẩm Ngọc Dao được phong Hoàng hậu, rất nhiều nữ nhi của võ tướng đều được nạp vào hậu cung.

Mắt thấy hắn có tam cung lục viện, thê thiếp thành đàn.

Tiêu Tuyên hoàn toàn quên mất lời hứa năm xưa.

Ta không muốn ở lại trong cung nữa.

Ta vốn là nữ nhi nhà buôn, theo huynh trưởng đi khắp nam bắc để kinh doanh, thân này như chim bay.

Một đời tự do tự tại, vậy là đủ rồi.

Thế là ta xin từ biệt Tiêu Tuyên.

Hắn nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt đau buồn.

"Ngồi trên vạn người, quá cô độc."

"Dù Trẫm có tam cung lục viện, nhưng chỉ có Sở Sở là tri kỷ."

Tiêu Tuyên đánh giá sắc mặt của ta, cẩn thận kéo tay ta lại.

"Ở lại đây bầu bạn với Trẫm, được không?"

"Sở Sở, Trẫm sẽ đối xử tốt với nàng."

Ta lại mềm lòng.

Bây giờ nghĩ lại, hậu cung của hắn có ba ngàn giai nhân, sao lại cô độc được chứ?

Nhưng ta ngày xưa luôn cảm thấy, ta đối với hắn là một người đặc biệt.

Ta thật ngốc nghếch đến nực cười.

Kể từ ngày đó, Tiêu Tuyên không bao giờ đến Cảnh Dương cung nữa.

Nghe nói dạo gần đây hắn sủng ái Hoàng hậu vô cùng, đêm nào cũng ngủ lại ở cung của Hoàng hậu.

Trong cung đều đoán, Hoàng hậu sợ là sắp có tin vui.

Xuân Nha không biết nghe ngóng được tin từ đâu:

"Hoàng hậu thật sự đã mang thai, còn làm rùm beng lên nữa."

"Cả Cung Khôn Ninh đều xoay quanh Hoàng hậu, không có ai quan tâm đến Nhị điện hạ nữa."

"Nghe nói đêm qua Nhị hoàng tử sốt cao không ngừng, nóng người rất lâu mới được nhũ mẫu phát hiện."

Xuân Nha ngừng lại, hạ thấp giọng:

"Nhưng trong cung còn có một lời đồn."

"Người của Khâm Thiên Giám xem thiên tượng, nói Nhị hoàng tử cản trở mệnh số của hài tử trong bụng Hoàng hậu."

"Hoàng hậu nghe xong, liền cho người chăm sóc Nhị điện hạ rút đi hết..."

Tim ta chìm xuống tận đáy, ta ngẩn người một lúc lâu.

Nghĩ vậy, ta gắng gượng lấy chút sức lực để chải đầu, rửa mặt.

Người trong gương đồng má hóp lại, sắc mặt tái nhợt.

Ta rũ mắt xuống, không nhìn nữa.

Gọi Xuân Nha, vội vàng đi đến Cung Khôn Ninh.

Ta muốn tự mình xem tình hình của con thế nào rồi.

Ai ngờ vừa đến Cung Khôn Ninh, đã thấy bên trong loạn thành một nồi cháo.

Tiểu thái giám nói, Hoàng hậu không có ở đây, đã đến Dưỡng Tâm Điện rồi.

Dự cảm chẳng lành trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Ta túm lấy một cung nữ:

 "Nhị hoàng tử ở đâu?"

"Có chuyện gì vậy?!"

Cung nữ kia thấy là ta, sợ hãi quỵ xuống đất.

Môi run rẩy, nửa ngày không thốt lên lời nào.

"Nương... nương nương!"

Móng tay dài cắm vào thịt, ta nghiến răng: "Nói!"

"Nhị điện hạ... Nhị điện hạ..."

"Đã mất rồi."

Đầu óc ta "ầm" một tiếng.

Toàn thân lạnh buốt.

"Nương nương!"

Tiếng khóc thảm thiết của Xuân Nha vang lên bên tai.

Ta cúi đầu theo ánh mắt của nàng ta.

Trước ngực toàn là vết máu chảy ra từ miệng.

Những vệt máu đỏ tươi lớn biến ảo trong mắt ta.

Sâu cạn, lốm đốm thành một mảng.

Ta chợt nhớ đến chiếc mũ hổ đầu, chỉ mới thêu được một nửa ở đầu giường.

Sao có thể chứ?

Hài tử tốt của ta, nhỏ nhắn mềm mại.

Lần trước ta lén đi thăm, nó còn a a, nắm lấy ngón tay ta không buông.

Sao có thể chết yểu được chứ?

Ta loạng choạng gỡ Xuân Nha ra, xông vào trong điện.

Hài tử nằm yên lặng trong chiếc nôi, như thể đang ngủ.

Ta bế con lên, động tác nhẹ nhàng nhưng xa lạ, lay lay.

Nó không khóc, cũng không quấy.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!