Đại thái giám bên cạnh Tiêu Tuyên lại đến với thánh chỉ.
Ta nghĩ là đến để cho ta xuất cung.
Kết quả là thăng ta lên làm phi, ban cho Vĩnh Thọ cung.
"Nương nương, xin nhận chỉ."
Ta lắc đầu.
Vĩnh Thọ cung cách Dưỡng Tâm Điện của hắn quá gần.
Ta không muốn sống ở đó.
Nghĩ vậy, ta tùy tiện tìm một cái cớ để đuổi đi:
"Vĩnh Thọ cung không trồng chuối, ta không đi."
Vài ngày sau, Tiêu Tuyên đích thân đến.
"Sở Sở!"
Tay áo Tiêu Tuyên vẫn còn xắn lên, trên quần áo lấm tấm vết bùn.
"Trẫm đã trồng cho nàng, một vườn chuối thật lớn!"
Hắn dường như hoàn toàn quên đi máu tươi đã chắn ngang giữa chúng ta.
Cứ như một thiếu niên nhẹ nhàng, mắt lấp lánh, mong đợi ta sẽ khen ngợi.
"Sở Sở, nàng dọn qua đó đi."
Thấy ta đứng yên không nhúc nhích, mắt hắn quét về phía Xuân Nha:
"Trẫm nhớ ra ngươi rồi."
Hắn uy hiếp:
"Trẫm nghe nói, chính ngươi đã ở bên cạnh ái phi xúi giục thị phi..."
Ta bình tĩnh nói:
"Thiếp đi là được. Bệ hạ không cần làm vậy đâu."
...
Việc đầu tiên ta làm khi dọn vào Vĩnh Thọ cung.
Là ra lệnh cho người chặt hết những cây chuối vừa mới trồng ngoài cung.
Khi Tiêu Tuyên nghe thấy động tĩnh chạy đến.
Những cây chuối đã bị chặt tan nát.
"Khương Sở, nàng dám!"
Hắn quát lên, mắt đỏ ngầu.
"Bệ hạ có thời gian lấy lòng thiếp, chi bằng đi lấy lòng Thẩm Hoàng hậu."
Tiêu Tuyên nghiến răng nghiến lợi:
"Những cây chuối này... nàng không thích sao?"
Ta lắc đầu.
"Không thích. Thiếp không quan tâm chuối này là ai trồng."
Hắn im lặng một lát, đột nhiên nói:
"Ta nói không phải chuối."
Ta hiểu được ý ngoài lời của hắn, nhưng vẫn lắc đầu.
"Không thích." Ta nói một cách nghiêm túc.
Cho dù là chuối, hay là người trồng chuối.
Ta đều không thích.
Thật vô vị.
Tiêu Tuyên ngây người nhìn ta, trong mắt đầy vẻ tan vỡ.
Hắn vẫn đứng đó không chịu đi.
Ta lặp lại lần thứ ba:
"Ta nói, ta không thích."
Từ sau ngày đó, Tiêu Tuyên không dám đến gặp ta nữa.
Hắn sợ mình làm ta không vui, nên sai người khác đến bầu bạn với ta.
Đầu tiên là triệu huynh trưởng vào cung.
Huynh trưởng có lẽ đã biết chuyện của ta, vừa thấy ta đã đỏ hoe mắt.
Ngược lại là ta an ủi huynh ấy:
"Sinh tử có số, không sao đâu."
Huynh ấy không nói gì, cố gượng cười mà chuyển đề tài.
Trong phòng xông hương ấm áp, ấm như mùa xuân.
Gần đây ta càng ngày càng thiếu sức sống, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
"Sở Sở."
Nửa mơ nửa tỉnh, ta cảm thấy huynh trưởng đang rất khẽ vuốt ve đầu ta.
Huynh ấy khẽ nói gì đó.
"Thật ra huynh..."
Ta không nghe rõ, mơ màng nhìn huynh ấy.
"Hả?"
Huynh trưởng đột nhiên cúi đầu:
"Không có gì."
"Ngủ đi, Sở Sở."
Kể từ đó, huynh trưởng không bao giờ mất bình tĩnh trước mặt ta nữa.
...
Tiêu Tuyên không hiểu sao lại đưa Tiêu Nghiễn đến từ chỗ Hoàng hậu.
Tiêu Nghiễn đã được dặn dò từ trước, không được làm ta không vui.
Nó có chút sợ ta.
Vừa gặp mặt, đã rụt rè gọi ta "nương thân", và nhận lỗi với ta.
"Nương thân, A Nghiễn sai rồi, đừng bỏ A Nghiễn..."
Đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào ta, trông thật đáng thương.
Ta hỏi nó: "Ai dạy con gọi ta như vậy?"
Quy tắc trong cung nghiêm ngặt, đã lâu lắm rồi ta không nghe thấy một cách xưng hô như vậy.
Tiêu Nghiễn do dự một chút, rồi cũng thành thật khai báo:
"Là phụ hoàng."
Nó cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của ta, giọng nói ngây thơ.
"Phụ hoàng nói các gia đình bình thường ở dân gian, đều gọi như vậy."
Ta mỉm cười: "Được rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận