Ta ôm thoại bản trở về Ngọc Anh cung đúng vào giờ ngọ.
Tiểu nha đầu Đường Dĩnh, lên núi đã lâu nhưng vẫn giữ thói quen ngủ trưa như người phàm.
Nàng ấy luôn ôm chiếc gối ôm bằng tre trúc trăm năm mà ta đan cho, rồi loạng choạng tìm một nơi thoải mái, cuộn mình lại ngủ say sưa.
Ta thường chỉ cho phép nàng ấy ngủ một khắc, nhưng nàng ấy luôn nán lại một lúc.
Khi bị ta gọi dậy, Đường Dĩnh sẽ mơ màng ôm cánh tay ta, nũng nịu nói: "Sư tỷ, cho muội ngủ thêm một chút nữa đi mà, muội xin tỷ đó!"
Nếu ta không đồng ý, nàng ấy sẽ như một con mèo nhỏ, lộ ra vẻ đáng thương, rồi cọ cọ vào người ta.
Mỗi lần ta đều bị nàng ấy làm nũng một lúc, mới cố nén cười, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, miễn cưỡng đồng ý với nàng ấy.
Cứ đến lúc đó, mắt nàng ấy sẽ sáng lên, nhanh chóng nằm xuống giường và nói to: "Sư tỷ của muội là sư tỷ tốt nhất trên đời!"
Nghĩ đến dáng vẻ ngây ngô của nàng ấy lúc đó, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lúc này vừa vặn là thời gian Đường Dĩnh ngủ trưa, nếu gọi nàng ấy dậy, nàng ấy thấy ta nhất định sẽ nghĩ mình vẫn còn trong mơ.
Không biết, khi thấy ta trở về, trên mặt nàng ấy sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
Có thể sẽ kinh ngạc đến mức không nói nên lời, hoặc cả người ngây ngốc, rồi hưng phấn ôm lấy ta nhảy nhót.
Ta càng nghĩ càng thấy buồn cười, đi thẳng đến phòng của Đường Dĩnh.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy bóng người đang ôm chiếc gối ôm trên giường, khóe môi khẽ cong.
Ta lấy từ trong túi ra thoại bản tiếp theo mà nàng ấy đã mong mỏi bấy lâu, khẽ ho một tiếng, tiến đến vỗ vai nàng ấy.
"Tiểu sư muội, tỉnh dậy đi." Ta cười nói, "Muội mau xem, ta mang gì về cho muội này."
Giây tiếp theo, ta nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trên giường, nụ cười đột nhiên cứng lại.
Nàng ta chớp đôi mắt nai tơ, kinh ngạc nhìn ta.
"Ngươi là ai!" Cả hai chúng ta đồng thanh kêu lên.
Giây tiếp theo, trường kiếm của ta tuốt khỏi vỏ, kề thẳng vào cổ họng nàng ta.
"Ngươi sao lại ở chỗ của sư muội ta?!"
Dùng giường của sư muội ta, còn ôm cả gối ôm mà ta đan cho sư muội? Thật là không biết xấu hổ!
"Tiểu sư muội!" Cùng lúc đó, bên ngoài cửa có tiếng hét lớn.
Một luồng khí mạnh lao tới, đánh thẳng vào cổ tay ta.
Ta không đề phòng, kiếm lệch đi một tấc.
Giây tiếp theo, một bóng người màu trắng lao tới, che chắn cho nữ nhân đang run rẩy trên giường.
Hắn ta hung dữ nhìn ta, ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp chạm vào người thì dừng lại.
"Sư tỷ?" Hắn ta có chút kinh ngạc hỏi: "Tỷ về khi nào vậy?"
Ta cúi mắt nhìn hắn ta.
Hắn là tiểu thiếu gia mà Đường Dĩnh luôn miệng nhắc đến.
Cũng là tiểu sư đệ của ta, Tống Vũ Nhiên.
2
Tống Vũ Nhiên thấy đại s
Vội vàng thông báo cho sư tôn và các sư huynh đệ, còn muốn kéo ta đến đại điện gặp sư tôn.
Nữ nhân kia rúc vào sau lưng Tống Vũ Nhiên, thò đầu ra, cẩn thận đánh giá ta.
Đôi mắt của nàng ta khiến ta cảm thấy quen thuộc, nhưng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới lại làm ta khó chịu.
Ta lạnh lùng, cắt ngang những lời luyên thuyên của Tống Vũ Nhiên, trực tiếp hỏi: "Nàng ta ngủ ở đây, vậy tiểu sư muội Đường Dĩnh ngủ ở đâu rồi?"
Sắc mặt Tống Vũ Nhiên cứng lại, hắn ta và nữ nhân phía sau nhìn nhau một lúc, biểu cảm trên mặt đều có chút khó tả.
Mãi một lúc sau, mới nói ra một câu: "Sư tỷ, trên núi chúng ta chỉ có một tiểu sư muội, chính là Hạ Oanh Nhi đó."
Ta suy nghĩ một chút, đổi câu hỏi: "Sư muội của ta, cũng là sư tỷ của ngươi, Đường Dĩnh đâu rồi?"
"Không có ai là Đường Dĩnh cả." Tống Vũ Nhiên nhe răng nói: "Ta chỉ có một sư tỷ, chính là đại sư tỷ là tỷ đó."
"Ồ?"
Ta tức giận đến bật cười, lời này ai nói cũng được, riêng Tống Vũ Nhiên thì không!
Năm ấy, Đường Dĩnh vốn chỉ là một tiểu tỳ trong phủ Tống gia.
Nàng tư chất thông minh, thiên phú tuyệt luân, lại mang cực phẩm băng linh căn, chưa bái sư đã tự ngộ bước vào Luyện Khí.
Khi ta gặp nàng, thực sự kinh diễm đến mức lập tức muốn mang nàng nhập tông môn.
Nhưng lúc ấy Tống gia đã suy tàn, nhân khẩu tán loạn.
Kẻ ch-ết thì ch-ết, kẻ bỏ trốn thì bỏ trốn.
Chỉ còn một thiếu niên bệnh tật là Tống Vũ Nhiên bị người ta như vứt bỏ như phế vật, nằm chờ ch-ết trong gian tây phòng.
Khi ta nói muốn đưa Đường Dĩnh đi, nàng nắm chặt lấy tay hắn không chịu buông.
Thân thể mỏng manh quỳ trước mặt ta, dập đầu liên hồi, m-á-u từ trán chảy ròng mà vẫn không dừng.
Nàng khóc lặp đi lặp lại:
“Tống phu nhân trước kia có ân, từng cho ta bạc để an táng mẫu thân. Công tử là huyết mạch duy nhất của bà, ta không thể bỏ mặc hắn. Xin ngài, nếu thấy phiền, mang hắn đi, bỏ ta lại cũng được… chỉ cần cứu hắn.”
Cái đứa nhỏ năm ấy thật cứng đầu, khiến ta không nỡ buông bỏ hạt giống tốt như nàng.
Chỉ đành thử nghiệm linh căn của Tống Vũ Nhiên, thấy hắn là ngũ linh căn, miễn cưỡng coi như hữu dụng, ta liền đưa cả hai về tông môn.
3
Đường Dĩnh, vừa nhập môn liền là nội môn đệ tử.
Tống Vũ Nhiên thì tư chất thấp kém, lại giữ thói quen phàm tục, thường lấy roi đ-á-n-h mắng nàng.
Vốn dĩ ta chẳng ưa hắn, chỉ định để làm môn đồng quét dọn.
Nhưng Đường Dĩnh hết lần này đến lần khác cầu xin, ta mới lạnh mặt mà đưa hắn vào ngoại môn.
Về sau, nàng không tiếc giữ lại phần đan dược mỗi tháng của mình cho hắn, thậm chí mạo hiểm một thân m-áu thịt, vào sâu hậu sơn tìm thảo dược, giúp hắn đổi cốt tẩy tủy.
Nhờ vậy hắn mới bước được vào nội môn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận