HUYẾT LỆ SƯ MÔN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đó là pháp chu hắn yêu thích nhất, toàn thân khắc pháp văn, trắng như ngọc, nhẹ mà linh.

 

Ta thản nhiên thổi bụi trên mũi kiếm, chỉ vào góc thuyền có khắc chữ “Đường”:

“Không cần tạ. Đây là trách nhiệm sư tỷ.”

 

Sắc mặt hắn xanh rồi trắng, trắng rồi tím, biến đổi như vẽ ngũ sắc.

Cuối cùng bị Hạ Oanh Nhi kéo tay, hắn mới tỉnh lại, cõng Tống Vũ Nhiên rời đi.

 

Hắn rút ra bảo bối pháp chu khác. Trong giây phút pháp chu vừa cất cánh, ta phóng hỏa đốt cháy nó.

Khóe mắt thấy thân hình hắn loạng choạng giữa không, ta cười lạnh.

 

Ngày trước Đường Dĩnh cho đi bao nhiêu tốt đẹp, bọn họ coi là chuyện đương nhiên.

Hôm nay những bảo vật ấy mất đi, chẳng biết trong lòng họ có chút hối hận nào không.

 

Nhưng như vậy, vẫn chưa đủ. Nhìn ngọn lửa nhảy múa trong gió, ta khẽ thở dài:

“Chưa đủ… còn lâu mới đủ.”

 

11

“Thật chẳng biết điều, ta vì các ngươi mà lo liệu, lại chẳng một lời cảm tạ.

Ta là sư tỷ, chẳng lẽ còn hại các ngươi sao? Ngươi nói có phải không, Hạ sư muội?”

 

Ta kéo nàng, lời lẽ thấm thía, miệng không ngừng kể khổ.

“Phải.” Nàng theo bản năng đáp, rồi chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của ta, liền vội lắc đầu: “Không… không phải.”

Rồi cắn răng nói chắc: “Ta tin sư tỷ sẽ không hại chúng ta.”

 

Rõ ràng, nàng chẳng muốn ở gần ta.

Con hồ ly xảo quyệt ấy đã linh cảm ác ý bị chôn trong lòng ta.

Huống chi sư tôn bế quan, Tống Vũ Nhiên bị thương nằm liệt, Kỷ Đàm xa nhà, Phương Chính Thanh lại vì mất pháp chu mà tránh mặt không ra.

 

Không còn ai che chở, nàng chẳng dám càn quấy.

Vì thế, dẫu lòng đầy kháng cự, vẫn phải ngồi trước mặt ta, ngoan ngoãn phụ họa.

 

“Chuyện mấy hôm trước là ta sai.” Ta cười nheo mắt, giọng dịu xuống, “Ta chỉ muốn bảo vệ các ngươi, chẳng ngờ thủ pháp hơi mạnh, làm muội sợ hãi phải không?”

 

Nói rồi, chẳng chờ nàng đáp, ta tự nhiên lấy từ túi trữ vật ra một chậu hoa nở đỏ rực, đặt trước nàng:

“Hạ sư muội, đây là Trân Nhan Hoa ta gặp khi vượt kiếp. Nó bốn mùa bất tàn, hương thơm lan mười dặm, đặt bên gối có thể dưỡng sắc. Lần này coi như lễ tạ lỗi, muội nhớ chăm sóc cho tốt.”

 

Ta thân mật nhét hoa vào tay nàng. Nàng nhìn cánh đỏ như gương mặt quỷ, toàn thân rùng mình, linh cảm đây không phải thứ lành.

 

Đặc biệt khi thấy ta dặn dò tận tình, nàng càng hoảng, mặt cắt không còn giọt m-á-u, suýt nữa vứt bỏ, nhưng bị ta giữ chặt tay.

 

“Được rồi, mang đi đi. Ta cũng sắp bế quan.”

Ta mỉm cười.

 

Nàng thở phào, vội vàng tạ ơn, ôm chậu hoa chạy biến, như sợ chậm một bước sẽ bị ta hãm hại.

Đến khi gần ra khỏi sân, ta còn gọi to:

“Nhớ đó, nhất định phải nuôi cho tốt!”

 

Nàng sảy chân suýt ngã, không dám ngoái đầu, lao đi mất dạng.

Ta nhìn bóng lưng nàng, cười nửa miệng, rồi búng nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ẹ tàn tro còn dính trên tay.

 

12

Lần này ta bế quan luyện công không hề giả.

Dẫu vậy, ta để lại một tia thần thức ngoài giới, nhìn rõ động tĩnh ba năm qua.

 

Biết rõ Hạ Oanh Nhi khóc lóc trước Kỷ Đàm, rồi một đêm kia, hắn thu lại Thanh Trúc Y từng được Đường Dĩnh thêu.

Từ đó, tông môn phát động một cuộc thanh trừng triệt để, quét sạch dấu tích liên quan đến Đường Dĩnh.

 

Khắp nơi, chẳng còn lại gì — ngoại trừ đôi mắt trong sáng kia, và băng linh căn trong thân nàng.

Những thứ vốn không thuộc về nàng, lại được nàng thản nhiên sử dụng, mà thiên hạ coi như chuyện hiển nhiên.

 

Còn chậu hoa ta tặng, nàng đã sớm đập nát, chẳng thèm ghi nhớ lời dặn của ta.

Ba năm ấy, nàng sống vô cùng sung sướng.

Ba sư huynh tranh nhau lấy lòng, dâng đủ loại bảo vật đan dược.

Chỉ tiếc, nàng chỉ mải quấn quýt bên Tống Vũ Nhiên, tu vi chẳng tiến thêm bước nào, vẫn là Trúc Cơ.

 

Ba năm bế quan, ta đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ.

So với sư tôn Luyện Hư đại viên mãn vẫn còn xa, nhưng với bọn họ thì đã quá đủ.

 

Vì thế, trong một ngày bình thường, ta xuất quan.

Khi Kỷ Đàm cùng mọi người tới, mắt không giấu được kinh ngạc.

Hắn kẹt ở Kim Đan hậu kỳ suốt năm năm chưa tìm ra đường, luôn cho rằng mình hơn ta.

Nay ta vượt trước, khiến mặt hắn tái đi ít nhiều.

 

Ta mỉm cười, nâng kiếm hỏi:

“Vừa mới đột phá, sư đệ có nguyện cùng ta luận kiếm chăng?”

 

Hắn do dự, nhưng lòng tự phụ thôi thúc, rốt cuộc gật đầu:

“Xin sư tỷ chỉ giáo!”

 

Lửa bốc trên Phượng Hỏa Kiếm, hắn dốc toàn lực lao tới.

Còn ta, đứng yên bất động, kiếm chưa rút vỏ, chỉ nâng uy áp.

 

Trong khoảnh khắc, thân thể hắn khựng lại, lưỡi lửa dừng cách ta ba tấc, dẫu vận toàn bộ linh lực vẫn chẳng chạm nổi một sợi tóc.

 

Ta thở dài, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng thất vọng:

“Sư đệ, tu vi ngươi chẳng tiến chút nào.

Ngươi có biết ta mới dùng hai phần công lực, còn chưa chạm tới Kim Đan viên mãn không?”

 

Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân rũ rượi ngã ngồi.

Ta đảo mắt nhìn sang Phương Chính Thanh và Hà Oanh Nhi vẫn căng thẳng, rồi chỉ khẽ thở dài, lắc đầu, xoay lưng vào phòng.

 

13

Đêm ấy, Hạ Oanh Nhi một mình đến tìm ta.

Nàng quỳ trước mặt ta, giọng mềm mỏng khẩn cầu ta dạy nàng kiếm thuật.

 

Chuyện này quả thực ta chưa từng nghĩ tới.

Ta chống cằm, đầy hứng thú hỏi:

“Vì sao không tìm ba vị sư huynh kia của ngươi?”

 

“Bởi vì sư tỷ lợi hại nhất.” Đôi mắt nàng sáng long lanh nhìn ta.

 

Trong khoảnh khắc ấy, ta ngẩn người, như chợt thấy lại bóng dáng tiểu sư muội từng được ta cẩn thận chăm sóc trưởng thành.

Người từ nhỏ luôn quấn lấy ta, có thứ gì tốt cũng nghĩ đến ta trước tiên, làm được món gì mới cũng nhất định phải đem cho ta nếm đầu tiên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!