Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Nguyệt Thục nghẹn ngào nói, thánh chỉ biếm trích phụ thân đã được ban xuống, ông ta bị giáng chức làm Huyện lệnh ở một vùng khỉ ho cò gáy tận Lĩnh Nam, bắt buộc phải đưa cả gia quyến tức tốc lên đường nhậm chức.
"Ta không muốn đi Lĩnh Nam! Đến cái chốn rừng thiêng nước độc đó chắc chắn sẽ chết mất! Tỷ tỷ... tỷ bây giờ mau đi cầu xin Trưởng Công chúa ra mặt, xin người giữ phụ thân ở lại kinh thành đi!"
Cái giọng điệu ra lệnh trịch thượng của ả, nhìn thế nào cũng chẳng giống thái độ của kẻ đang đi cầu xin người khác.
Ta khẽ híp mắt, tốt bụng hiến cho ả một diệu kế.
"Thực ra cũng chẳng cần phải phiền đến Trưởng Công chúa. Chỉ cần phụ thân đổ bệnh, bệnh nặng đến mức không thể khởi hành, Bệ hạ lẽ nào lại tuyệt tình đến mức sai người khiêng ông ấy đến Lĩnh Nam sao? Bệ hạ trước nay vốn luôn trọng dụng phụ thân, biết đâu đợi khi cơn thịnh nộ qua đi, ngài ấy lại gọi phụ thân về triều thì sao."
Thẩm Nguyệt Thục nghe xong liền ra chiều suy ngẫm.
"Tỷ quả nhiên là đồ vô dụng, cuối cùng vẫn phải trông cậy vào phụ thân..."
Ả bĩu môi khinh khỉnh, quay ngoắt người bỏ đi.
Chẳng qua được mấy ngày, từ phía Tướng phủ đã truyền đến tin tức chấn động.
Kế mẫu Tôn thị đang điên điên dại dại không biết bị kẻ nào thả ra khỏi sài phòng, cũng chẳng biết mụ ta vớ được con dao găm từ đâu, nhân lúc phụ thân không đề phòng, hung hăng đâm một nhát chí mạng vào bụng ông ta.
Phụ thân tuy giữ được mạng, nhưng vết thương lại vô cùng nghiêm trọng, đành phải dâng tấu chương khẩn thiết cầu xin được ở lại kinh thành dưỡng thương.
Thế nhưng, thánh ý của Hoàng đế đã quyết, tuyệt đối không thể thay đổi.
Phụ thân với vết thương được băng bó kín mít, sắc mặt vàng vọt như tờ giấy nến, cùng với Tôn thị bị trói gô như lợn nhét vào trong xe ngựa, cộng thêm hai tên thiếp thất khóc lóc nỉ non...
Tất cả đều bị áp giải lên chiếc xe ngựa xuôi nam, lầm lũi rời khỏi kinh thành.
Ta lại thắp thêm ba nén nhang trước linh vị của mẫu thân.
Cầu xin người hãy hiển linh phù hộ cho những kẻ đã hãm hại người được sống thêm vài ngày nữa... Cứ thế mà chết đi thì quả thực là quá hời cho bọn chúng rồi!
Thẩm Nguyệt Thục không đi theo bọn họ.
Ả ôm theo chút bạc vụn ít ỏi còn sót lại của mình, mặt dày chạy đến Xương Bình Hầu phủ.
Ta vốn tưởng Xương Bình Hầu phu nhân sẽ sai người đánh đuổi ả đi, dẫu sao ả giờ đây cũng chỉ là một kẻ khố rách áo ôm, chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào.
Nào ngờ, chẳng biết ả đã giở trò ma quỷ gì, thế mà lại thực sự được nạp làm thiếp thất của Giang Thần.
Ta kế thừa tài nghệ thêu thùa xuất chúng của mẫu thân, lại được Trưởng Công chúa hết lòng bồi dưỡng, đến năm thứ hai liền được Hoàng đế đích thân hạ chỉ bổ nhiệm làm Nữ sử của Chức Tạo Thự.
Công việc thường ngày của ta là phụ trách hạch toán, kiểm tra sổ sách thu mua và dệt may trong cung.
Nhậm chức chưa được bao lâu, ta đã
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Điều khiến ta không ngờ tới nhất chính là, ngay trong đêm hôm đó, Thẩm Nguyệt Thục lại lén lút mang theo cuốn sổ sách ghi chép bằng chứng phạm tội mấu chốt mò đến tìm ta.
Khi Thẩm Nguyệt Thục bước vào thư phòng, ta gần như chẳng thể nhận ra ả nữa.
Cả người ả gầy gò ốm yếu đến mức chỉ còn lại một nắm xương khô, bộ xiêm y rộng thùng thình treo lủng lẳng trên thân thể tiều tụy, sắc mặt vàng vọt như sáp nến, bước đi liêu xiêu run rẩy như chực ngã.
Thẩm Nguyệt Thục đẩy cuốn sổ sách kia đến trước mặt ta, bàn tay gầy guộc như cành củi khô ấn chặt lấy trang bìa.
"Thẩm Sơ, ta giao toàn bộ bằng chứng phạm tội của Hầu phủ cho tỷ. Đổi lại, tỷ phải cứu ta ra khỏi cái địa ngục đó, và sắp xếp cho ta một danh ngạch Nữ quan."
Ta thong thả lật xem đến trang cuối cùng, sau đó phẩy tay ra hiệu cho hạ nhân cất kỹ cuốn sổ sách.
"Muội muội còn uất ức gì nữa, cứ nói một thể đi."
Đôi mắt Thẩm Nguyệt Thục chợt sáng bừng lên, ả ngây thơ tưởng rằng đã nhận được sự đồng thuận của ta, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Vị trí Thế tử của Xương Bình Hầu phủ nay đã rơi vào tay tên thứ tử mà Hầu phu nhân căm hận đến tận xương tủy.
Vị di nương của tên thứ tử kia cũng nhân cơ hội tước đoạt luôn quyền quản gia của Hầu phu nhân, người trong phủ giờ đây đều cung kính gọi bà ta là Tiểu phu nhân.
Ả run rẩy móc ra một cây trâm bạc cũ kỹ thô kệch, đặt cẩn thận xuống bên tay ta.
"Giang Thần nói chàng ta hối hận rồi... Chàng ta vậy mà lại khóc lóc nói rằng, giá như lúc trước người chàng ta cưới là tỷ thì tốt biết mấy!"
"Bây giờ ngày nào chàng ta cũng lôi ta ra chửi rủa đánh đập, Hầu phu nhân cũng đổ hết mọi tội lỗi khiến bà ta thất thế lên đầu ta!"
"Dựa vào cái gì mà đám người đó được sống yên ổn chứ! Ta đã giao bằng chứng cho tỷ, tỷ có thể mượn nó để lập công, tỷ chỉ cần cho ta một danh ngạch làm việc trong cung là được!"
Ta khẽ gật đầu.
"Chức Tạo Thự tuyển người, trước nay chỉ trọng bản sự, không màng lai lịch. Nếu muội muội muốn vào, ngày mai cứ việc tự mình đến tham gia kỳ khảo tuyển."
"Còn về thứ này..."
Ta dùng hai ngón tay kẹp cây trâm bạc đẩy ngược về phía ả.
"Thứ dơ bẩn này, ta không thèm nhận."
Thẩm Nguyệt Thục triệt để sụp đổ.
"Tỷ có ý gì hả? Ta tin tưởng tỷ như vậy mới đem bằng chứng giao nộp cho tỷ! Dựa vào cái gì mà tỷ lại trở mặt không giúp ta? Cái chết của đệ đệ ta có phải là do tỷ nhúng tay vào không? Tỷ..."
Những lời mắng chửi phía sau ả còn chưa kịp thốt ra hết, đã bị hạ nhân lôi xềnh xệch ném thẳng ra ngoài cửa.
Ta nhàn nhã phủi phủi cuốn sổ sách trong tay, quả nhiên là đắc lai toàn bất phí công phu.
Để ta suy tính xem nào, nên dùng cách gì để "chiêu đãi" Xương Bình Hầu phủ một vố thật đau đây?
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!