Huyết Phù Dung Chương 4
Shopee

05

Tin tức này như mọc cánh, chỉ trong một ngày đã lan khắp toàn bộ hậu cung.

Ta từ một tiện tỳ mặc người khinh nhờn, trong chớp mắt trở thành người được Hoàng thượng coi trọng nhất.

Ban thưởng như nước chảy không ngừng đưa vào phòng ta.

Lụa là gấm vóc, châu báu trang sức, thứ gì cũng có.

Những thái giám cung nữ từng làm ngơ trước kia, giờ gặp ta đều phải khom lưng cúi đầu, gọi một tiếng: “Nguyệt Bạch cô nương.”

Đây chính là mùi vị của quyền lực.

Thật khiến người mê muội.

Tất nhiên, hào quang của ta cũng dẫn tới vô số ghen ghét và ngấm ngầm hãm hại.

Trong số đó, kẻ đối ta địch ý sâu nhất chính là vị luôn mang danh hiền đức, dáng vẻ thoạt nhìn chẳng tranh chẳng đoạt — Thục phi.

Thục phi là cháu ruột của Hoàng hậu, xuất thân hiển hách, trước mặt người ngoài lúc nào cũng dịu dàng đoan trang, hiền lương độ lượng.

Nhưng ta biết, loại người như thế mới chính là kẻ ăn thịt người đáng sợ nhất trong hậu cung.

Nàng không giống Lý Quý phi, không trực tiếp động thủ.

Nàng chọn cách thâm độc hơn.

Hôm ấy, nàng “tình cờ” bắt gặp ta đang theo Hoàng thượng tản bộ trong ngự hoa viên.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.” Nàng dịu dàng hành lễ, ánh mắt rơi lên người ta, mang theo nụ cười ôn hòa: “Vị muội muội này nhìn có chút xa lạ, hẳn chính là Nguyệt Bạch cô nương? Quả nhiên trời sinh tuyệt sắc, khó trách được Hoàng thượng ưu ái.”

Một đoạn lời nói nước chảy mây trôi, vừa tâng ta, lại vừa không quên nhắc Hoàng thượng rằng ta vốn chỉ là một cung nữ thấp kém.

“Thục phi muội không cần đa lễ.” Hoàng thượng hiển nhiên rất hợp ý dáng vẻ nhu hòa của nàng.

“Hoàng thượng,” Thục phi nhẹ nhàng mở miệng, “trong cung thần thiếp vừa được mấy tấm vân cẩm thượng hạng, muốn đưa cho muội muội làm ít y phục mới. Muội muội xuất thân hèn mọn, e rằng bên cạnh cũng không có đồ gì ra hồn. Thần thiếp làm tỷ tỷ, nên chăm sóc chu đáo hơn.”

Hảo một đóa bạch liên yếu ớt.

Bề ngoài là ban thưởng, nhưng trong tối lại là lời nhắc nhở Hoàng thượng — ta chỉ là hạng người không lên nổi mặt bàn.

Đáng tiếc, nàng tính sai rồi.

Ta giả bộ hoảng sợ quỳ xuống: “Nương nương vạn lần không thể! Thân phận nô tỳ hèn thấp, sao dám nhận đại lễ của nương nương!”

“Ôi, muội muội sao lại nói thế.” Thục phi ân cần đưa tay đỡ ta, “đứng dậy đi, nay muội là người bên cạnh Hoàng thượng, chẳng cần câu nệ như thế.”

Ngay khoảnh khắc tay nàng chạm vào cánh tay ta.

Ta lặng lẽ niệm:

“Ngứa.”

Một tia phấn hoa mang dị hương, gần như không thể nhìn thấy, từ tay áo ta lây sang đầu ngón tay nàng.

Sắc mặt Thục phi khẽ biến, cực kỳ khó nhận ra.

Nhưng nàng che giấu rất tốt, vẫn mỉm cười dịu dàng.

Buổi chiều hôm đó, tin tức truyền đến.

Thục phi nương nương — ngã bệnh rồi.

Hơn nữa là loại bệnh rất kỳ quái.

Nàng bắt đầu không ngừng hắt hơi, rơi nước mắt, trên mặt và tay nổi đầy mẩn đỏ.

Thái y chẩn đoán bảo nàng dị ứng thứ gì đó.

Nhưng rà soát toàn bộ đồ vật trong cung nàng, vẫn không tìm được nguyên nhân gây dị ứng.

Thục phi luôn xem trọng dung mạo và lễ nghi.

Giờ dáng vẻ thảm hại như vậy, nàng căn bản không dám ra ngoài gặp ai.

Nàng muốn đưa ta vân cẩm để khiến ta mất mặt.

Ta liền khiến nàng mất luôn mặt mũi để ra khỏi cửa.

Hoàng thượng nghe tin Thục phi bệnh, cũng đến thăm một lần.

Kết quả vừa bước vào tẩm điện, đã bị mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, lại nhìn thấy Thục phi khóc lóc, mặt đầy ban đỏ, lập tức mất hết hứng thú, chưa ngồi được một khắc đã rời đi.

Từ đó về sau không bao giờ ghé nữa.

Thục phi mất cả chì lẫn chài, tức đến mức đập nát không ít đồ sứ quý trong điện.

Còn ta, diện áo mới Hoàng thượng ban, theo người đối cờ dưới ánh trăng.

Ánh mắt người nhìn ta, ngày càng mê luyến.

“Nguyệt Bạch, hình như… ngươi càng lúc càng đẹp.”

Ta biết, đó là vì huyết phù dung trong cơ thể ta sau khi hút long khí của người, đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Nó cải tạo thân thể ta, cũng khiến ta đối với Hoàng thượng có một sức hấp dẫn trí mạng.

“Hoàng thượng,” ta hạ quân cờ cuối cùng, ngẩng đầu nhìn người khẽ mỉm cười,

“người thua rồi.”

Trên bàn cờ, ta vây người đến không còn đường thoát.

Người khựng lại một thoáng, rồi bật cười lớn.

“Thua nàng, trẫm cam tâm tình nguyện.”

Người nắm tay ta, kéo ta vào lòng.

“Nguyệt Bạch, trẫm muốn ban cho nàng một danh phận.”

Trong lòng ta khẽ động.

Ta biết, cơ hội của ta đã tới.

Nhưng ta còn chưa kịp mừng, trong đầu liền vang lên giọng huyết phù dung, mang theo cảnh báo:

“Đừng vội vui mừng.”

“Ta cảm nhận được… trong cung này, có đồng loại của ta.”

“Hơn nữa… còn mạnh hơn ta.”

06

“Đồng loại?” Ta kinh nghi hỏi trong lòng.

“Không sai.” Giọng huyết phù dung mang theo vài phần ngưng trọng, “một luồng… rất quen thuộc, nhưng chứa đầy oán khí của yêu khí.”

Tin tức đột ngột này như một gáo nước lạnh, dập tắt niềm vui vừa mới nhen nhóm của ta.

Trong chốn thâm cung này… lại còn ẩn giấu những “yêu vật” khác?

“Ở đâu?”

“Tạm thời chưa cảm nhận rõ, nhưng… hẳn là gần trung cung, cũng chính là Khôn Ninh cung của Hoàng hậu.”

Hoàng hậu…

Tim ta chậm rãi chìm xuống.

Đương kim Hoàng hậu là đích nữ của Trấn Quốc Công, tính tình khiêm nhường, quanh năm tụng kinh niệm Phật, an tĩnh xuất nhập, gần như không hề có sự tồn tại trong cung.

Chẳng lẽ sau lưng, lại ẩn giấu bí mật khác?

“Đừng đi trêu chọc nàng ta.” Huyết phù dung cảnh báo, “trước mặt nàng ta, chút sức lực hiện giờ của chúng ta… hoàn toàn không đủ.”

Ta gật đầu, âm thầm ghi khắc chuyện này vào đáy lòng.

Hoàng thượng cuối cùng phong ta làm “Phu quý nhân”, ban cho ta chỗ ở tại Lãm Nguyệt Hiên.

Dù chỉ là một quý nhân nhỏ bé, nhưng ta không có xuất thân, không có hậu thuẫn, từ cung nữ mà nhảy thẳng lên chủ vị — đó đã là ân sủng không tưởng.

Ta trở thành người được săn đón nhất, đồng thời cũng là cái gai lớn nhất trong mắt toàn bộ hậu cung.

Ngày đầu tiên ta dọn vào Lãm Nguyệt Hiên, Hoàng hậu liền phái người đưa tới ban thưởng.

Người đến là Trương ma ma — kẻ thân tín đắc lực nhất bên cạnh Hoàng hậu.

Bà ta mỉm cười từ ái, hỏi han ân cần, lễ độ đến mức không thể tìm ra nửa điểm sơ hở.

Nhưng ta lại ngửi thấy trên người bà… một mùi hương cực kỳ nhạt, như có như không…

Mùi hương ấy giống đàn hương, nhưng bên trong lại xen lẫn một tia khí tức âm lãnh, quỷ dị khó tả.

“Đây là kinh văn Hoàng hậu nương nương tự tay chép, cùng loại ‘Tĩnh Tâm hương’ nương nương yêu dùng nhất. Nương nương hy vọng có thể giúp quý nhân an thần.”

Trương ma ma đưa ta một chiếc lư hương tinh xảo.

Ta nhận lấy, mặt không đổi sắc.

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương ân điển.”

Tiễn Trương ma ma đi xong, ta lập tức đem lư “Tĩnh Tâm hương” cho huyết phù dung “xem”.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!