Cảnh sát nhanh chóng áp giải nhân viên đó đi.
Lâm Nhiễm xông vào văn phòng của Cố Ngôn Thần với gương mặt tiều tụy, tái mét.
Thấy tôi cũng đang ở đó, cô ta tỏ ra vô cùng kích động.
"Anh Ngôn Thần, chị dâu, em sẽ nghe lời mà, em hứa sẽ nghe lời có được không? Đừng bắt em đi nữa, em không muốn phải sống lủi thủi một mình nơi xứ người đâu."
Tôi quay sang nhìn Cố Ngôn Thần.
Anh ta lạnh lùng nhấc điện thoại: "Bảo vệ đâu, lôi người này ra ngoài."
Lâm Nhiễm khóc lóc thảm thiết.
"Anh Ngôn Thần, anh không được đối xử với em như thế!"
"Anh trai em đã vì anh mà c/h/ế/t, anh ấy chỉ có mỗi mình em là em gái thôi! Anh làm thế sao đối mặt được với anh ấy đây?"
Tôi không bỏ sót một tia cảm xúc vừa thoáng qua trong mắt Cố Ngôn Thần.
Tôi tiến lại đỡ Lâm Nhiễm dậy, giọng điệu dịu dàng:
"Ngôn Thần, thôi đi. Tiểu Nhiễm còn trẻ người non dạ, anh đừng khắt khe với cô ấy quá."
"Dù sao cô ấy cũng là em gái của người anh em tốt của anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy được."
Tôi đưa Lâm Nhiễm rời đi.
Cố Ngôn Thần không hề ngăn cản.
Anh ta có vệ sĩ đi theo giám sát, nên cứ ngỡ mình vẫn đang nắm thóp được mọi chuyện.
Tôi từng yêu anh ta đến c/h/ế/t đi sống lại, còn Lâm Nhiễm thì phụ thuộc vào anh ta quá mức.
Lâm Nhiễm cứ tưởng tôi không biết vụ b/ắ/t c/ó/c là do một tay cô ta dàn dựng.
Nên vẫn thản nhiên giả bộ đáng t/h/ư/ơ/n/g trước mặt tôi.
"Chị dâu, em xin lỗi. Là em đã nhầm lẫn giữa sự biết ơn và tình yêu dành cho anh Ngôn Thần, từ nay về sau em sẽ không thế nữa."
Đám vệ sĩ đang đứng cách đó không xa.
Tôi vén lọn tóc rối ra sau tai cho cô ta, khẽ thì thầm:
"Không đâu."
"Chị biết Cố Ngôn Thần rất yêu em mà."
"Em có tin không? Ở kiếp trước, hai người còn kết hôn rồi sinh được một trai một gái nữa đấy."
"Em có muốn chị giúp em một tay không?"
Ánh mắt Lâm Nhiễm lóe lên vẻ mừng rỡ điên cuồng.
Cố Ngôn Thần sẽ hết lần này đến lần khác mềm lòng với Lâm Nhiễm.
Ngay cả khi đã được trọng sinh.
Anh ta lừa tôi rằng đã tống khứ Lâm Nhiễm đi rồi, nhưng thực chất lại giấu cô ta ở một nơi khác.
Cố Ngôn Thần vừa tham lam lại vừa tự phụ, tính chiếm hữu thì vô cùng cực đoan.
Anh ta tự cho rằng việc mình trọng sinh là nắm chắc phần thắng trong tay.
Kiếp trước Lâm Nhiễm là người phụ nữ của anh ta, nên kiếp này, anh ta vẫn không thể chối từ sự chủ động của cô ta.
Chỉ cần giấu giếm cho kỹ, không để tôi phát hiện là được.
Ngoài mặt thì chọn tôi, nhưng sau lưng vẫn lén lút với Lâm Nhiễm.
Bảo anh ta yêu tôi ư? Không hẳn.
Đó chẳng qua chỉ là chấp niệm và những tiếc nuối suốt mấy chục năm từ kiếp trước của anh ta mà thôi.
Tôi chẳng rảnh để bù đắp những tiếc nuối đó cho anh ta.
Tôi muốn rời xa anh ta mãi mãi, càng xa càng tốt.
Và Lâm Nhiễm, người yêu Cố Ngôn Thần đến điên dại, chính là trợ thủ đắc lực nhất của tôi.
Tôi đã có được thứ mình cần.
Khoảng thời gian làm việc ở công ty, tôi không hề lãng phí vô ích.
Dữ liệu kỹ thuật cốt lõi của một dự án trọng điểm trong công ty anh ta bỗng dưng biến mất.
Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ số tiền đầu tư ban đầu coi như đổ sông đổ bể, phải làm lại từ đầu.
Khiến anh ta bận đến sứt đầu mẻ trán.
Các nhà đầu tư nghe tin liền kéo đến gây áp lực, anh ta không thể hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng.
Phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ.
Các đối thủ cạnh tranh thừa cơ xâu xé công ty, ai cũng muốn nhảy vào kiếm chác.
Sự nghiệp của anh ta lung lay như sắp đổ.
Cố Ngôn Thần tìm đến tôi: "Diểu Diểu, em nói bố giúp anh một chút đi, anh sẽ sớm vực dậy được thôi, em phải tin anh."
Tôi tất nhiên là tin chứ.
Anh ta có thể lợi dụng ký ức kiếp trước, chỉ cần có vốn khởi động là việc thành công lại lần nữa dễ như trở bàn tay.
Nhưng số tiền bố tôi có thể giúp chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ biển.
Mà dù bố tôi có đồng ý đi chăng nữa, tôi cũng không đời nào cho phép.
"Lỗ hổng tài chính của anh quá lớn, bố tôi không giúp nổi đâu."
Cố Ngôn Thần siết chặt vai tôi: "Diểu Diểu, anh biết tương lai ngành nào sẽ phất, làm gì để ra tiền mà, anh sẽ sớm kiếm lại được thôi."
Tôi gạt tay anh ta ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
"Sao cũng được, tôi chẳng quan tâm anh có thành công hay không."
"Anh sống tốt hay tệ, chẳng liên quan gì đến tôi hết."
Tôi rút bản thỏa thuận ly hôn mà Cố Ngôn Thần đã ký ra.
Cố Ngôn Thần ngơ ngác không hiểu gì: "Không thể nào! Anh chưa từng ký cái này!"
Anh ta định giật lấy tờ giấy nhưng đã bị vệ sĩ của tôi đẩy ra.
"Giả! Chắc chắn là giả!"
"Thư Diểu, em yêu anh như thế, trước đây em còn sẵn sàng đầu tư cho anh cơ mà, tại sao bây giờ lại không?"
Cố Ngôn Thần chật vật gào lên chất vấn.
Tôi thẳng tay tát cho anh ta một cái đau điếng.
"Cố Ngôn Thần, anh thừa biết tôi yêu anh, vậy tại sao anh còn ngoại tình?"
"Lâm Nhiễm là em gái anh cơ mà, anh làm cô ta có bầu rồi lại để cô ta sảy thai, anh thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi, anh báo ơn kiểu đó à?"
"Muốn báo ơn thì anh tự đi mà lấy thân đền đáp, anh cưới tôi làm cái quái gì? Thật là ghê tởm!"
"Bố tôi đã giúp đỡ anh bao nhiêu từ lúc anh mới khởi nghiệp, vậy mà anh lại vong ân bội nghĩa, còn dám tính kế cả ông ấy."
"Anh đúng là đồ lòng lang dạ thú, tôi thật sự hối hận vì đã giúp anh, và càng hối hận hơn vì đã từng yêu anh."
Công ty của Cố Ngôn Thần hoàn toàn phá sản.
Anh ta trắng tay, nợ nần chồng chất.
Người duy nhất vẫn kề vai sát cánh bên anh ta chính là Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm là người đã cổ vũ anh ta làm lại từ đầu.
Cũng chính cô ta tình nguyện cùng anh ta gánh vác nợ nần.
"Anh Ngôn Thần, em tin anh, Thư Diểu giúp được anh thì em cũng làm được."
Sự chung thủy mù quáng của Lâm Nhiễm đã khiến Cố Ngôn Thần thực sự cảm động.
Tôi lại bắt gặp Cố Ngôn Thần trong bộ vest cũ kỹ, không vừa vặn, đang chạy vạy khắp nơi xin đầu tư nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận