Đây là món đồ chơi nhỏ mà vài ngày trước La Bích đã hào phóng gom góp mang đến tặng cho ta mua vui, cầm một nắm trên tay mà vẫn còn thấy nặng trĩu.
Ta cẩn thận vươn tay bưng lấy bát thuốc trên bàn vừa vặn đã nguội bớt chỉ còn âm ấm, rồi sau đó thong thả thả từng viên, từng viên kim qua tử lấp lánh kia chìm nghỉm vào trong phần nước thuốc đen ngòm.
"A Hòa... con, con rốt cuộc là đang muốn làm cái trò gì vậy!"
Ta chẳng thèm mở miệng đáp lời, chỉ nhẹ nhàng bưng bát thuốc trên tay khẽ đảo qua đảo lại.
"A nương à, chẳng phải người vẫn luôn thường xuyên rêu rao rằng, hễ ta mà phạm phải sai lầm, nguyên nhân đều là do người thân làm mẫu thân mà lại không biết cách giáo huấn đàng hoàng, cho nên người đáng lẽ phải đứng ra chịu phạt thay ta sao?"
"Lần này quả thật tội lỗi nặng nề, hình phạt cũng nên do chính tay nữ nhi tự mình đứng ra đòi lại."
Ta thong dong tiến đến ngồi xuống bên mép giường, một tay đột ngột vươn ra, dùng sức bóp chặt lấy chiếc cằm gầy nhom của bà.
Suốt bao nhiêu năm ròng rã trôi qua, bởi vì căn bệnh bại liệt nửa người cộng thêm cái thói quen hành hạ tự ngược bản thân không bao giờ ngơi nghỉ, thân thể bà từ lâu đã héo hon gầy gò chỉ còn lại một nắm xương tàn.
Bà hoảng loạn mở trừng hai mắt đầy kinh hãi, liều mạng giãy giụa muốn thoát thân, nhưng lại bị bàn tay ta ghim chặt lấy không thể cử động.
Ta chỉ có thể loáng thoáng nghe được giọng nói lắp bắp hàm hồ thốt ra từ trong miệng bà: "A Hòa, a nương biết lỗi rồi! A nương đã làm sai rồi, a nương hứa từ nay về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm làm như thế nữa..."
Ta cười, cười đến mức nước mắt cũng giàn giụa trào dâng khóe mi: "A nương à, người có biết ta đã phải mòn mỏi chờ đợi để được nghe câu nói này mất bao lâu rồi không?"
"Nhưng mà hiện tại, mọi chuyện đều đã quá muộn màng rồi."
"Người căn bản nào có nhận ra cái sai của mình, người bất quá cũng chỉ là đã ý thức được bản thân sắp sửa phải gánh chịu một sự trừng phạt đích thực mà thôi."
"Uống đi!"
Bà điên cuồng giãy giụa đập loạn xạ, móng tay sắc nhọn cào rách cấu xé lên người ta tạo thành từng đạo huyết ngân rướm máu.
Ta chẳng buồn né tránh, cứ thế trừng mắt ghim chặt người bà xuống giường, rồi tàn nhẫn rót từng ngụm, từng ngụm nước thuốc lẫn vàng ròng chui tọt vào trong cuống họng của bà.
Phần nước thuốc nào nghẹn ứ không chịu chảy xuống, liền trào ngược túa ra từ hai lỗ mũi.
"Chẳng phải người luôn mạnh miệng kêu gào muốn chịu tội thay ta sao?"
"Lão thái bà kia, người mau nuốt hết xuống cho ta!"
Bà ho sặc sụa tơi bời, gương mặt già nua nghẹn ứ đến đỏ gay đỏ gắt, thế nhưng ta vẫn kiên quyết không chịu buông nới lỏng tay ra lấy nửa tấc.
Vị lang trung kia vốn dĩ là người quen thuộc, ông ta đã nắm rõ tường tận bệnh tình của a nương, cho nên mỗi lần bốc thuốc đều cẩn thận kê liều lượng thuốc an thần mạnh gấp đôi bình thường.
Bà thò tay vào trong cổ h/ọ/ng ra sức m/ó/c m/ử/a, liều mạng uố/n co/ng đ/ầ/u lư/ỡ/i chống trả, thế nhưng cuối cùng vẫn bị ta cưỡng ép đổ trôi tuột xuống bụng không chừa lại một giọt nào.
"A Hòa... ta là a nương của con cơ mà... cứu lấy a nương..."
Bà tuyệt vọng vươn tay chới với muốn túm lấy vạt áo ta, nhưng đáng tiếc dược hiệu của thuốc an thần đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
Đầu óc bà bắt đầu trở nên mê man, hơi thở dốc dồn dập, đôi mắt vừa nãy vẫn còn đang thao láo nhìn chằm chằm vào ta cầu xin tha mạng giờ đây đã bắt đầu đờ đẫn tan rã tiêu cự.
Rồi sau đó, toàn bộ thân thể bà từ từ x/ụ/i lơ m/ềm nhũn ra.
Bà đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Chỉ có điều, vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.
Từ phía xa xăm ngoài kia bỗng dưng truyền đến ba hồi chuông ngân vang vẳng, đó là dấu hiệu báo tang Hoàng hậu nương nương đã quy tiên rồi.
Thật là tốt biết bao, Phương Tĩnh Quỳnh à, cuối cùng thì người cũng có thể bước theo gót chân của vị dì ruột mà người hằng yêu quý nhất rồi đấy.
Đến khi xuống dưới hoàng tuyền, bà ấy chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục dang rộng vòng tay che chở bảo bọc cho người thật chu toàn, một kết cục như vậy há chẳng phải là quá đỗi viên mãn hay sao.
Ta cẩn thận kéo chăn đắp ngay ngắn lên người bà, đưa tay vuốt phẳng lại vạt áo, rồi mới xoay người chậm rãi bước đi ra phía cửa.
Cơn mưa xối xả bên ngoài lúc này đã ngớt dần, trận mưa rào nặng hạt trút nước giờ đã hóa thành những sợi mưa bụi lất phất bay.
Từng hạt mưa lất phất vương vãi trên mặt mang theo cảm giác mát lạnh thấu xương, khoan khoái dễ chịu vô cùng.
Mười sáu năm đằng đẵng trôi qua, cuối cùng thì ta cũng có thể đường hoàng đứng thẳng lưng như thế này.
Không cần phải nơm nớp lo sợ đằng sau lưng có cặp mắt ác độc nào đang dòm ngó.
Cũng không cần phải thấp thỏm lo âu một khắc sau sẽ lại phải nghe thấy âm thanh cót két của bánh xe lăn rít lên.
Lại càng không cần phải kinh hồn bạt vía mỗi khi quay lưng lại thì lập tức chạm trán với đôi mắt sáng quắc đến rợn người kia nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận