Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc này, đứng ngay trước mặt ta chính là Ô Sinh.
Nhận ra mục tiêu của con thú dữ là mình.
Ta không hề do dự lấy một giây.
Lập tức ôm chặt Ô Sinh vào lòng rồi cắm đầu bỏ chạy.
Móng vuốt sắc lẹm của con sói xẹt qua cánh tay ta.
Máu tươi đỏ sẫm tuôn ra, trong chớp mắt đã nhuộm đẫm cả ống tay áo.
Ta nhíu chặt mày, cố nén đau không la lên, chỉ âm thầm ra hiệu cho Ô Sinh lấy chiếc ná thun ra.
Ô Sinh phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức rút chiếc ná thun ra.
Một viên đá xé gió bay vút đi.
Bắn trúng phóc vào mắt con sói hoang.
Đám thị vệ cũng vừa vặn chạy tới, vung đao chém chết con thú dữ.
Bốn bề xung quanh rốt cuộc cũng trở lại vẻ yên tĩnh.
Lưu Tuyết đứng cứng đờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn vô hồn.
Ta cố nén cơn đau, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ thoang thoảng.
Cúi đầu nhìn chiếc áo choàng đã dính máu trên người, ánh mắt ta khẽ trầm xuống.
Ta cởi chiếc áo choàng ra, đưa cho tên thị vệ bên cạnh.
"Mau kiểm tra kỹ vật này cho ta."
Lưu Tuyết hoảng hốt lên tiếng phủ nhận: "Không phải cái này!"
"Mẫu phi từng nói, đây chỉ là thuốc mê bình thường thôi mà..."
Lời còn chưa dứt.
Nàng ta chạm phải ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ của ta.
"Mẫu thân... người đã biết từ trước rồi sao?"
Cái thủ đoạn hèn hạ này, kiếp trước Quý phi đã từng dùng qua rồi.
Khi đó, vì nể tình Lưu Tuyết, ta đã không vạch trần ả.
Sắc mặt Quý phi chợt biến đổi kịch liệt, ả lớn tiếng quát tháo.
"Lưu Tuyết!"
"Bổn cung thương yêu ngươi như vậy, ngươi lại dám ngậm máu phun người, vu khống cho bổn cung sao!"
Ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn ả.
"Nương nương có nhận hay không, điều đó không quan trọng."
"Đợi kết quả tra xét được công bố, tự khắc sẽ có công lý."
Sắc mặt Quý phi lại càng thêm khó coi, ả muốn lên tiếng ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Đúng lúc này, Hoàng đế vừa vặn hồi doanh.
Nhìn thấy ống tay áo đẫm máu của ta, ánh mắt ngài chợt tối sầm lại.
Kết quả kiểm tra rất nhanh đã được trình lên.
"Khởi bẩm Bệ hạ, trên chiếc áo choàng này có tẩm một loại dị dược, có khả năng thu hút dã thú và khiến chúng phát điên."
Lưu Tuyết cứ ngơ ngẩn đứng chôn chân tại chỗ.
Nước mắt lã chã tuôn rơi.
"Mẫu phi..."
"Người biết rõ nhi thần cũng có mặt ở đó, người không sợ dã thú sẽ làm nhi thần bị thương sao?"
Giọng nói của nàng ta run rẩy.
"Chẳng phải người luôn nói thương yêu nhi thần nhất hay sao?"
Hoàng đế đích thân đưa ta trở về hành trướng.
Ngài đứng gắt gao nhìn chằm chằm ngự y rửa vết thương và bôi thuốc cho ta.
Sau đó, ngài lại tự tay đút từng thìa thuốc cho ta uống.
Quý phi bị ban lệnh cấm túc ngay tại chỗ, chờ sau khi hồi cung sẽ định tội xử
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vinh sủng mà ả cất công dàn xếp bao nhiêu năm qua, chỉ trong một đêm đã tan thành mây khói.
Tinh thần Lưu Tuyết vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt.
Ngay cả Lưu Minh và Lưu Thanh cũng trầm mặc không nói lời nào.
Bọn chúng đều biết rõ kiếp trước Quý phi đã yêu thương Lưu Tuyết đến mức nào.
Lại liên tưởng đến dưỡng mẫu của chính mình kiếp này, thái độ cũng khác xa một trời một vực so với kiếp trước.
Sắc mặt của cả hai đứa đều trở nên vô cùng nặng nề.
Đêm xuống.
Ta vừa mới chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi.
Rèm trướng đột nhiên bị người ta vén lên.
Có tiếng bước chân người đi vào.
Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở quen thuộc.
Ta mới nhận ra đó là Lưu Tuyết.
Nàng ta ngồi xuống bên mép giường, tay cầm lọ thuốc, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho ta.
Vừa bôi thuốc, nước mắt nàng ta vừa lã chã tuôn rơi.
Phát hiện ta đã tỉnh giấc.
Lưu Tuyết hoảng hốt vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nhưng nước mắt lại càng tuôn rơi dữ dội hơn.
"Nhi thần chưa từng muốn hại chết người."
"Mẫu phi nói... đêm qua người đã nhận được thánh sủng, sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của người ấy. Mẫu phi muốn đêm nay được thị tẩm, không muốn người ngáng đường."
"Nhi thần cũng không muốn người tranh sủng, không muốn người vì vinh hoa chốn hậu cung mà không từ thủ đoạn."
"Nhi thần cứ tưởng, đó chỉ là thuốc mê bình thường mà thôi."
Hóa ra đêm qua, Quý phi đã lén lút đi gặp Hoàng đế.
Ả tinh ý phát hiện ra trên khóe môi ngài có vết thương.
Mà thời điểm đó, chỉ có duy nhất ta là người vừa mới bước ra từ hành trướng của ngài.
Ả ghi hận ta vì dám tranh sủng.
Lại càng hận ta có ba đứa con ruột thịt kề cận bên người, còn ả thì chẳng có mụn con nào.
Vì vậy, ả mới nhẫn tâm lừa gạt Lưu Tuyết, mượn đao giết người.
Nếu sự việc có lỡ bại lộ.
Lưu Tuyết sẽ trở thành kẻ chết thay cho ả.
Ta lẳng lặng lắng nghe, trong lòng chẳng hề có chút oán hận hay tức giận nào.
Chỉ còn lại một nỗi xót xa, trống rỗng.
"Đa tạ Thất công chúa đã nói cho ta biết."
Nàng ta lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.
"Tại sao người lại không trách mắng nhi thần?"
"Tại sao hôm nay người lại chọn cứu hắn mà không cứu nhi thần?"
"Kiếp trước cũng là người vứt bỏ chúng ta trước, rõ ràng chúng ta mới là cốt nhục ruột thịt của người cơ mà!"
Ta khẽ nhíu mày.
"Vứt bỏ cái gì cơ?"
Nàng ta rưng rưng nước mắt, phẫn hận trừng mắt nhìn ta.
"Năm đó trong cung ôn dịch hoành hành, nhi thần bị ném vào thiên viện tự sinh tự diệt, chỉ có Mẫu phi là không màng đến an nguy của bản thân mà đến chăm sóc nhi thần."
"Còn người thì lại nhẫn tâm bỏ mặc nhi thần! Nhi thần sẽ không bao giờ tha thứ cho người!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!