Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bộ bàn học chống gù Sakawin A16 Plus, Bàn học cho bé có giá sách, Nâng hạ tay quay.
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta khẽ ngước mắt lên.
Lưu Minh và Lưu Thanh đang vội vã chạy đuổi theo xe ngựa.
Bọn chúng thậm chí còn chẳng kịp chỉnh đốn lại y phục cho tử tế.
Chẳng còn lấy nửa phần phong thái kiêu ngạo, ung dung thường ngày của những bậc hoàng tử cao quý.
Hai mắt Lưu Minh đỏ ngầu, giọng nói run rẩy.
"Người thật sự muốn đi sao?"
"Người thật sự... không cần chúng ta nữa sao?"
Lưu Thanh đứng lặng ở một bên.
Trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Mẫu thân đang giận dỗi chúng ta sao?"
"Lưu Tuyết đã biết lỗi rồi, muội ấy ngày đêm đều mong ngóng được gặp người."
"Còn về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng cả rồi."
Hắn cố chấp gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
Nơi đáy mắt hiện lên vẻ hoảng loạn và bất lực hệt như một đứa trẻ.
"Tại sao người cứ nhất quyết phải rời đi?"
Ta còn chưa kịp mở miệng đáp lời.
Ô Sinh đã từ trong xe ngựa thò đầu ra ngoài.
Thằng bé vô cùng nghiêm túc nói: "Làm sai thì phải biết nhận lỗi và nói lời xin lỗi.
"Tại sao các vị điện hạ lại chưa từng một lần nói lời xin lỗi với mẫu thân ta?"
Cả hai người bọn chúng đồng thời sững sờ.
Ta đưa tay kéo Ô Sinh lại gần.
"Không sao đâu."
"Trong chốn hoàng cung này, đã chẳng còn ai đáng để ta phải bận lòng vướng bận nữa rồi."
Trong mắt Lưu Minh tràn ngập vẻ khó tin.
"Giữa chúng ta quả thực có chút hiểu lầm, nhưng chúng ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ không nhận người làm mẫu thân!"
Lưu Thanh thì như vừa phải hứng chịu một đòn đả kích nặng nề, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hắn thừa hiểu, những lời ta vừa nói hoàn toàn là sự thật.
Ta đã triệt để vứt bỏ bọn chúng rồi.
"Từ nay về sau, mong các vị điện hạ hãy tự giải quyết cho tốt, tự mình bảo trọng."
Rèm xe chậm rãi buông xuống.
Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh rời đi.
Bóng dáng của bọn chúng cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần.
Cuối cùng, ngay cả cánh cổng cung nguy nga tráng lệ kia cũng khuất dạng khỏi tầm mắt.
Ô Sinh nắm chặt lấy tay ta.
Giọng nói của thằng bé vô cùng kiên định:
"Mẫu thân, nhi thần sẽ mãi mãi ở bên cạnh bầu bạn cùng người."
Ta không chọn quay trở về quê hương.Ta không chọn quay trở về quê hương, mà đưa Ô Sinh đi xa đến tận vùng Trung Nguyên.
Ta quay lại với nghề thêu thùa, tự mình kiếm tiền bươn chải nuôi gia đình.
Tháng ngày dẫu thanh bần, nhưng lại an ổn, chẳng vướng bận âu lo.
Chút bạc lẻ kiếm được cũng đủ để lo cho Ô Sinh học hành, biết đọc biết viết.
Ta thường lờ mờ nhận ra, quanh nhà luôn có người âm thầm canh giữ.
Biết đối phương không mang ác ý, ta cũng nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ bọn họ.
Ô Sinh lớn phổng phao rất nhanh.
Chỉ qua vài năm, thằng bé đã cao ngang vai ta.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tính tình thằng bé vô cùng trầm ổn, vận khí lại tốt đến mức kỳ lạ.
Có lần ra ngoài dạo chơi, thằng bé tình cờ gặp được một vị tiên sinh.
Vị ấy khen ngợi tư chất của nó thuộc hàng thượng thừa, tình nguyện thu nhận làm môn sinh mà không lấy một đồng học phí.
Sau này khi vào núi.
Thằng bé dùng súng cao su cứu được một con chim hoang.
Chẳng ngờ hành động ấy lại lọt vào mắt xanh của một vị võ sư, ông liền nhận nó làm đồ đệ.
Chưa đầy ba năm sau.
Ô Sinh đã đạt được thành tựu cả về văn lẫn võ.
Tin tức từ trong hoàng cung thỉnh thoảng vẫn truyền đến tai ta.
Nghe nói Thánh thượng những năm gần đây vô cùng cần chính ái dân.
Ngài ra sức chỉnh đốn lại trị, giảm miễn bá tánh sưu thuế, lại còn hưng tu thủy lợi.
Triều đường ngày một an ổn, nhưng long thể của ngài lại dần dần suy sụp.
Còn về phần ba đứa con của ta là Lưu Thanh, Lưu Minh và Lưu Tuyết.
Bọn chúng tuy vẫn giữ được danh phận hoàng tử, công chúa, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn lấy nửa phần vinh sủng như ngày xưa.
Thấm thoắt lại hai năm trôi qua.
Trong cung bỗng truyền ra tin tức, Thánh thượng đã lâm trọng bệnh.
Lý công công đích thân xuất cung đến tìm.
Ông ta khẩn khoản cầu xin ta hãy vào cung một chuyến.
Hàng xóm láng giềng xung quanh tò mò vây lại xem náo nhiệt.
Đến lúc này, bọn họ mới vỡ lẽ thì ra ta từng là Chiêu nghi nương nương trong cung.
Ta cởi bỏ bộ y phục vải thô thường ngày.
Dẫn theo Ô Sinh nay đã cao bằng mình, một lần nữa bước qua cánh cổng hoàng cung uy nghi.
Bên trong Dưỡng Tâm điện.
Hoàng đế đang ngồi trước ngự án.
Dẫu bệnh tình đã trở nặng, tay ngài vẫn nắm chặt lấy tấu chương.
Sau một trận ho khan kịch liệt.
Ngài nhấp một ngụm trà.
Đứng bên cạnh, Lý công công lo lắng đến mức vò đầu bứt tai.
Ta chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng rút lấy cuốn tấu chương trong tay ngài.
"Bệ hạ, người không thể lao tâm lao lực thêm nữa."
Thân hình ngài bỗng chốc cứng đờ, rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn ta.
"Nàng... cuối cùng nàng cũng chịu trở về rồi."
Ta đỡ ngài nằm nghỉ ngơi trên long sàng.
Đến lúc này, ngài mới dám tin đây không phải là một giấc mộng, bàn tay ngài gắt gao nắm chặt lấy tay ta.
"Để nàng phải nhìn thấy bộ dạng tàn tạ, thê thảm này của trẫm, e là... nàng lại muốn bỏ đi rồi."
Ta nhẹ nhàng lắc đầu.
"Sẽ không đâu."
Ta cẩn thận dém lại góc chăn cho ngài, giọng nói vô cùng bình tĩnh.
"Thiếp sẽ không rời đi vào lúc này."
Ánh mắt ngài lại một lần nữa trở nên ảm đạm.
Ngay trước lúc thiếp đi.
Ngài thều thào nói: "Cả cuộc đời này của trẫm, điều khiến trẫm hối hận nhất, chính là ...đã không thể bảo vệ nàng chu toàn, không thể để nàng ...được sống là chính mình."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!