KHI CỪU NHÂN HÓA PHU THÊ
Ta và kẻ thù không đội trời chung, trong một lần cùng mất trí nhớ, thế mà lại thành đôi phu thê ân ái suốt mười năm dưới trần.
Đến khi ký ức ập về, ta ngồi thẫn thờ, trước mặt là bảy đứa nhỏ ríu rít gọi cha gọi mẹ.
Trong đầu chỉ vang lên một câu chửi:
Tên khốn Ngao Tầm này!
Không chỉ cùng ta thành vợ chồng… hắn còn để lại cho ta những bảy đứa con!
--------
1.
Sau khi độ kiếp, ta và kẻ thù truyền kiếp – kẻ từng thề không đội trời chung – lại cùng nhau đánh mất ký ức.
Sét giáng xuống, hai con rồng – một đen một trắng – bị thiêu cháy thành than. Thổ địa nhặt được bọn ta, mang về đạo quán chữa trị.
Lạ thay, ngay cả khi bất tỉnh, ta và hắn vẫn siết chặt lấy nhau, chẳng chịu buông tay.
Đến khi mở mắt, đã thấy hai thân thể nằm chung trên một chiếc giường. Ánh mắt giao nhau, chẳng hiểu sao lại mang cảm giác thân quen như tri kỷ lâu ngày gặp lại.
Ngoài cái tên, tất cả về đối phương ta đều mù mờ. Quá khứ, xuất thân, thậm chí cả hướng đi phía trước – đều là một khoảng trống.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng chắc mẩm rằng bọn ta vốn là một đôi tình nhân.
Còn ta, chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn, trong đầu trống rỗng, chẳng thể đoán nổi số mệnh đang trêu ngươi điều gì…
2.
Người cứu chúng ta hôm đó là một nữ Thổ địa tên A Tùy.
Theo lời Hồ ly tiên trong đạo quán kể lại, A Tùy vốn vì ham thích lén ngó trộm sư huynh cùng sư phụ tắm rửa mà bị phát giác, sau đó bị người ta tố cáo. Hậu quả là bị sư phụ một cước đạp xuống trần gian, ép tu luyện ngàn năm để hối cải.
Ta nghe xong chỉ biết ngẩn người: nam nhân tắm thì có gì hay mà phải liều mạng nhìn cho bằng được?
Đến tận hôm ấy, A Tùy lại thản nhiên bước tới, mắt sáng rực, nói thẳng:
“Tòa Bách Yêu lâu vừa rước về một nam hoa khôi, dung mạo thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị trên trời dưới đất! Thế nào, có muốn ta dắt đi mở rộng tầm mắt không?”
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng nửa kéo nửa lôi, thế là cả hai thẳng đường đi đến Bách Yêu lâu.
-----
Bình Luận (0)