KHI HỆ THỐNG THÔNG BÁO NHIỆM VỤ VIÊN MÃN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta trở về sương phòng, mở tiệm cầm đồ trên linh võng, treo bán tất thảy đồ đạc của mình với cái giá bèo bọt nhất.

Kể cả những món lễ vật mà Bùi Tự từng tặng ta.

Tất cả đều không cần nữa.

【Mẹ kiếp, cốt truyện sao lại đi chệch hướng thế này?】

【Nữ phụ bán đi nhiều đồ đạc như vậy, không phải là chuẩn bị rời đi đấy chứ?】

【Rời đi cũng là lẽ thường tình thôi, nam phụ tổn thương nàng ấy đến mức này, còn không cho người ta rời đi sao?】

【Ông trời ơi, ta thật sự muốn gửi lưỡi đao cho tác giả rồi, nữ phụ hiện tại thế này, thật sự khiến người ta xót xa.】

【Ta vừa mới sang xem, ở sương phòng bên cạnh, nam phụ bóc được một lúc liền buông hồ đào xuống rồi. Nữ chính lại truyền âm cho hắn, hắn liền lập tức rời đi.】

【Đủ rồi, ta tuyên bố ta xin đầu quân về phe nữ phụ.】

...

Chương 7: [Chương 7]

Bởi vì giá rẻ mạt, đồ đạc nhanh chóng bị một tiệm cầm đồ mới mở thu mua toàn bộ.

Rất nhanh đã được đóng gói mang đi.

Một vài món đồ chơi, ngọc bội trang trí còn sót lại, đều bị ta gom hết ném vào sọt rác.

Ta tự họa cho mình một lớp trang điểm thanh thuần đang thịnh hành nhất hiện nay, xỏ hài thêu bước ra khỏi cửa.

Chuẩn bị trước khi rời đi sẽ tặng cho mấy vị tỷ muội đồng môn thuở trước vài món lễ vật.

Trong khoảng thời gian ta xuyên đến đây, sinh mệnh của ta, ngoại trừ Bùi Tự, cũng chỉ còn lại bọn họ.

Thuở ấy ta vẫn chưa kết duyên cùng Bùi Tự, mà ta ở thế giới này, vẫn mang thân phận là một cô nhi lớn lên từ Từ ấu cục.

Bốn năm tu học ở thư viện, bọn họ vì muốn chiếu cố ta, lúc gọi thức ăn sẽ cố ý gọi hai phần thịt cá, rồi mượn cớ ăn không hết mà gắp sang bát của ta.

Chiếu cố ta vô cùng chu đáo.

Về sau xuất sư, chúng ta tựa như những cánh hoa tản mác muôn phương, cơ hội tương phùng cũng ngày một thưa thớt.

Dần dà có người xuất giá, có người dốc sức phấn đấu ở đại thương hội.

Chỉ là ngần ấy năm trôi qua, chúng ta vẫn mãi là chúng ta.

Ta quyết định đến Trân Bảo Các tặng cho mỗi người một bộ trang sức.

Có thể coi như vật kỷ niệm, nếu cuộc sống sau này có điều trắc trở, cũng hy vọng bộ trang sức này sẽ tiếp thêm cho họ dũng khí để đưa ra lựa chọn.

Ta dựa theo tính cách của ba người, cẩn thận chọn ra ba món đồ.

Lúc bước xuống lầu chuẩn bị thanh toán, ta chợt nghe thấy thanh âm của Thẩm Uyển và Bùi Tự truyền ra từ sương phòng bên cạnh:

"A Tự, huynh thấy bộ này thế nào?"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

"Được."

...

Kèm theo đó là lời bợ đỡ của chưởng quỹ.

"Công tử, phu nhân, bộ này là tuyệt tác thiết kế chủ đạo của bổn tiệm, là bảo vật đoạt giải khôi nguyên trong đại hội trân bảo năm nay đấy ạ."

...

Giữa lúc ta còn đang đứng lặng tại chỗ, nữ chưởng quỹ bỗng cất tiếng gọi tên ta.

Bùi Tự cùng Thẩm Uyển từ trong bước ra.

"Khương cô nương, hai vị đây có quen biết nhau chăng?"

Ta liếc nhìn Bùi Tự đang kề cận thân mật bên Thẩm Uyển, nghiễm nhiên sắm vai kẻ thủ hộ đứng cạnh nàng ta, khẽ lắc đầu:

"Không quen."

Khoảnh khắc ấy, Bùi Tự sững sờ.

【Không quen? Vừa rồi lúc nữ phụ thốt ra câu này, đầu ngón tay của nam phụ đã run rẩy kìa.】

【Có châm biếm hay không cơ chứ, rõ ràng nữ phụ mới là người thương của hắn, vậy mà hắn lại đi bồi tiếp nữ chính mua sắm. Ta còn nhớ rõ trong cuốn sách này, sau khi nam phụ lập nghiệp thành công, liền chưa từng bồi tiếp nữ phụ dạo phố thêm lần nào nữa, mỗi lần nữ phụ mở lời hắn đều cự tuyệt.】

...Khi thanh toán, Bùi Tự mới sực tỉnh, rút ra một tấm thẻ ngọc: "Để ta trả chung."

Nữ thị giả nhìn chúng ta, có chút không hiểu quan hệ của ba người.

Ta đặt thẻ ngọc của mình lên quầy: "Không cần, dùng của ta đi."

Còn tấm thẻ ngọc kia của hắn, tự nhiên là để mua bộ trân bảo mà Thẩm Uyển đã ưng ý.

Xách hộp gấm rời đi, ta cẩn thận đóng gói đồ đạc, gửi qua trạm dịch cho ba vị bằng hữu chung phòng.

Làm xong những việc này, ta đánh xe ngựa đến một quán thịt nướng trước cổng học viện nơi ta và Bùi Tự từng theo học.

Tự mình ăn một bữa no nê thỏa mãn.

【Lão nương thật sự đau lòng cho nữ phụ rồi.】

【Một mình ăn thịt nướng, phải biết rằng nữ chính ở phòng bên cạnh đang nũng nịu đòi nam phụ đưa đi tửu lâu ăn tiệc lớn đấy.】

【Nữ phụ quả thực là một người rất tốt, còn gọi thêm lạp xưởng không cay để đút cho chó hoang.】

【Nữ phụ của chúng ta xứng đáng với nam nhân tốt hơn.】

...

Chương 8:

Khi về đến phủ, Bùi Tự đã về từ sớm, trong tay siết chặt ngọc giản truyền âm.

Thấy ta trở về, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm.

"Thính Vãn, trong phủ thiếu đi rất nhiều đồ đạc, chiếc gối tựa nàng thích nhất trên trường kỷ cũng không thấy đâu.

"Còn nữa, tủ y phục của nàng đều trống rỗng, bên trong chỉ còn lại ba bộ cẩm bào.

"Những món lễ vật ta tặng nàng cũng đều biến mất rồi."

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!