Họ bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, liền giữ thể diện mà khách khí nói lời cảm ơn, sau đó khéo léo tiễn toàn bộ khách khứa rời đi.Ra khỏi sảnh chính, Lâm Tửu vẫn chưa chịu từ bỏ. Cô ta định giở lại trò cũ trước mặt mẹ tôi, tiếp tục trưng ra cái vẻ đáng thương, tội nghiệp hòng kiếm chút lòng thương hại.
Nhưng kết quả, cô ta lập tức bị mẹ tôi chặn đứng bằng một nụ cười mỉm, dịu dàng nhưng đầy xa cách:
"Xin lỗi nhé cô học sinh này. Chuyện nhà họ Lục chúng tôi thì người nhà chúng tôi sẽ tự đóng cửa bảo nhau xử lý. Mời cô về trước cho."
Lâm Tửu nghẹn họng, đôi mắt ầng ậc nước liếc nhìn Lục Tâm Đình cầu cứu, nhưng thấy không ai lên tiếng, cô ta đành phải xoay người rời đi.
Đợi đến khi trong nhà chỉ còn lại người trong gia đình, bố tôi mới ngồi xuống ghế chủ tọa, cất giọng uy nghiêm:
"Được rồi. Bây giờ thì nói đi. Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này?"
Không đợi Lục Tâm Đình kịp mở miệng thanh minh, tôi đã nhanh chóng cướp lời, giọng điệu đầy oán thán:
"Mới đây trường con có một học sinh mới chuyển tới. Vừa vào ngày đầu tiên, cô ta đã như kẻ điên, tự tạt nước lên đầu mình rồi vu oan cho con hắt, đi rêu rao khắp nơi là con bắt nạt bạn học. Sau này con mới biết, người này chính là cô học sinh nghèo vượt khó tên là Lâm Tửu mà anh trai bấy lâu nay vẫn âm thầm giúp đỡ."
Lục Tâm Đình đang ngồi trên ghế sofa, nghe đến đây liền đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi. Trong đáy mắt anh ta tràn ngập sự kinh ngạc tột độ.
Bất ngờ chưa, anh trai yêu quý? Chuyện hai người thông đồng, qua lại mờ ám trong bóng tối đã bị em gái ngoan hiền của anh phát hiện từ lâu rồi.
Tôi đưa tay dụi mạnh vào mắt cho đỏ hoe, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, run rẩy:
"Thực ra... con không trách cô ấy. Dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi mà. Nhưng mà... con đau lòng quá... Anh trai chẳng tin con gì cả..."
Trên thế giới này, đâu phải chỉ có mỗi Lâm Tửu là biết đóng giả làm Bạch Liên Hoa yếu đuối.
Thấy tôi khóc nức nở đầy ấm ức, chuyện vốn dĩ đang căng thẳng liền được bố tôi giải quyết gọn lỏn theo cách dĩ hòa vi quý nhất:
"Được rồi! Mặc kệ là ai bắt nạt ai, từ giờ không được làm loạn nữa. Lớn chuyện rồi truyền ra bên ngoài, báo chí biết được thì đều không tốt cho danh tiếng của các con đâu. Chuyện này kết thúc tại đây."
***
Khi đi học trở lại, tôi bắt đầu công khai việc bắt nạt Lâm Tửu.
Tôi không còn nể nang gì nữa, từ việc lén đổ mực vào ngăn bàn của cô ta, cho đến việc cười cợt chế giễu sau lưng khi cô ta cố tình dùng cái giọng tiếng Anh lơ lớ để đọc bài văn. Thậm chí, tôi còn xé nát bài thi Vật lý của cô ta, vo thành từng mảnh nhỏ rồi rải tung lên đầu cô ta như pháo giấy.
"Đi đi! Đi mà mách lẻo tiếp đi!"
Những mảnh giấy vụn lả tả rơi xuống, vương vãi đầy trên mái tóc đen của Lâm Tửu. Cô ta n
"Xin lỗi... Tớ thực sự xin lỗi... Thực sự xin lỗi cậu, Lục Tâm Hi. Nếu tớ có sai ở đâu khiến cậu thấy không vui, bây giờ tớ sẽ xin lỗi cậu ngay. Tớ sẽ sửa đổi mà, có được không?"
Tôi nhìn xuống cô ta, lạnh lùng đáp trả:
"Mày còn sống là tao đã thấy không vui rồi. Vậy mày định sửa kiểu gì đây? Lập tức đi chết ngay bây giờ à?"
Lâm Tửu cứng họng, không thể thốt lên lời nào, cuối cùng chỉ đành tiếp tục ôm mặt khóc lóc.
Lần đầu tiên trong đời, tôi phát hiện ra rằng, làm một "ác nữ" hung dữ lại sung sướng và sảng khoái đến như thế.
Hiển nhiên là sau đó cô ta lại chạy đi mách lẻo với giáo viên. Cô chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng làm việc.
Đứng trước mặt cô, tôi lại giở ngón nghề diễn xuất, khóc lóc kể lể lại một lượt chuyện bi thảm ở tiệc sinh nhật đêm đó. Cuối cùng, tôi tung ra "đòn sát thủ": một tờ giấy chẩn đoán tâm lý của bệnh viện.
"Cô xem, chỉ vì cậu ấy bịa chuyện, khiến anh trai sỉ nhục em trước mặt bao nhiêu khách khứa... Mỗi lần nhớ lại, em lại bật khóc, đến cả khi ngủ cũng phải bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Tới giờ em vẫn cần được bác sĩ tâm lý theo dõi và phải uống thuốc an thần. Bác sĩ nói rằng em bị uất ức quá độ nên sinh bệnh..."
Kết quả, giáo viên chủ nhiệm từ chỗ định khiển trách, lại quay sang an ủi ngược lại tôi, khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe.
Ở trong lớp, mọi người cũng dần nhận ra tôi công khai ghét bỏ Lâm Tửu.
Tô Lan cực kỳ khó hiểu, kéo tôi lại hỏi:
"Vì cớ gì mà cậu lại ghim con nhỏ đó dữ thế? Cô ta đã làm chuyện gì xấu à?"
Tôi nghiêng đầu, cười nhạt với cô bạn thân:
"Chứ chẳng phải do tớ là một đứa con gái xấu xa, ỷ nhà mình có tiền nên khinh thường bạn học có gia cảnh bần hàn à?"
"Màu mè!"
Tô Lan lườm nguýt tôi một cái rõ dài, bĩu môi nói:
"Nếu cậu là kiểu người hợm hĩnh đó thì sao lại không bắt nạt tớ chứ? Nhà tớ còn kiết xác, nghèo rớt mồng tơi hơn nhà cô ta nhiều. Ngay ngày đầu tiên làm bạn, cậu đã hào phóng bao hết văn phòng phẩm dùng ba năm cho tớ. Bảo tớ tin cậu vô cớ bắt nạt bạn học á? Thà bảo tớ tin cậu là Võ Tắc Thiên tái thế còn đáng tin hơn. Tớ vẫn hiểu đạo lý nhìn người mà."
Đúng vậy đấy. Ai cũng hiểu đạo lý này mà. Chỉ duy có anh trai ruột thịt và người trong lòng tôi là không bao giờ hiểu được điều đó.
Tôi cong khóe môi, nhưng ánh mắt lại không hề có chút vui vẻ nào.
Một tháng nữa sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường.
Ở kiếp trước, dưới sự dàn xếp tận tâm tận lực của Lục Tâm Đình và Giang Thiêm, Lâm Tửu nghiễm nhiên được "đi cửa sau" để độc tấu một khúc piano trong buổi dạ tiệc hoành tráng ấy. Nhờ đó mà danh tiếng của cô ta nổi lên như cồn...Nhờ đó mà cô ta lọt vào mắt xanh của một vị giảng viên đặc biệt được mời tới ngồi trên hàng ghế VIP, thuận buồm xuôi gió giành được suất tuyển thẳng duy nhất.
Bình Luận Chapter
0 bình luận