"Từ lúc bắt đầu, tôi chỉ có một mục đích duy nhất: Đá thẳng đóa hoa trắng Lâm Tửu mà anh nuông chiều trên tận trời cao kia xuống thẳng địa ngục. Những chuyện dơ bẩn mà cô ta đã vu khống tôi ở kiếp trước, kiếp này tôi sẽ biến chúng thành sự thật. Từng con đường mà cô ta muốn đi, tôi sẽ phá hỏng từng thứ một. Oán nợ giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu, Lâm Tửu bé nhỏ à."
Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, một mình tôi đã làm rối tung buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Thậm chí, tôi còn đánh cả Giang Thiêm và Lâm Tửu ngay tại chỗ.
Những chuyện trước đây về tin đồn tôi bắt nạt Lâm Tửu ở trường cũng bị đào bới và đăng lên mạng, tạo nên sóng gió dư luận không hề nhỏ. Câu chuyện về thiên kim tiểu thư nhà giàu chèn ép cô gái nghèo vượt khó, dù là mười năm trước hay mười năm sau, vẫn luôn là một chủ đề nóng hổi để người đời mang ra bàn tán.
Chỉ khác là lần này, tôi không ngần ngại vạch trần tất cả ngay trên sân khấu. Cộng thêm bộ dạng "người không ra người, ma không ra ma" đầy bi thương của tôi khi đó, cùng bản "Giao Hưởng Định Mệnh" mang theo sự phẫn nộ và điên cuồng ngút trời kia, đã khiến cán cân dư luận đảo chiều.
Không ít người bắt đầu đứng về phía tôi.
"Chắc gì đã là do cô thiên kim kia bắt nạt người nghèo? Nghe tiếng đàn ấy, cảm giác cô ấy không phải là loại người đó. Thật nực cười...""Cười chết mất, lầu trên là 'thủy quân' được thuê đấy à? Còn biết dùng tiếng đàn để đoán vận mệnh nữa cơ đấy? Không bàn đến chuyện khác..."
"Trông cô ấy kìa, mắt cá chân sưng vù một cục như ổ bánh mì, toàn thân lại bê bết máu. Có ai đi bắt nạt người khác mà lại tự biến bản thân thành ra nông nỗi như vậy không? Chưa tính đến cái khác, chỉ riêng thần thái của chị đẹp này thôi đã quá xuất sắc rồi!"
Cuối cùng, Tô Lan và các bạn nữ trong nhóm múa cũng không ngại ngần lên mạng "khẩu chiến" tay đôi với đám cư dân mạng. Họ đanh thép khẳng định Lục Tâm Hi tôi không phải là loại người xấu xa như lời đồn, mà tất cả là do Lâm Tửu khiêu khích và xem thường tôi trước.
Cuộc chiến bàn phím khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng, khói lửa mịt mù.
Mấy ngày nay, tôi yên ổn tĩnh dưỡng trong bệnh viện. Không biết Lục Tâm Đình đã rót mật gì vào tai bố tôi, nhưng khi tôi xuất viện về nhà, ánh mắt ông nhìn tôi cực kỳ lãnh đạm.
"Mới không để mắt tới một thời gian ngắn, mà con đã mất hết kỷ cương phép tắc đến mức này rồi à? Nhà trường đã không muốn chứa chấp con ở lại học tiếp nữa, thì thu xếp ra nước ngoài du học đi. Chờ vài năm, đợi sóng gió lắng xuống rồi hẵng vác mặt về."
Thái độ của ông ấy không hề nằm ngoài dự đoán của tôi. Bởi vì giữa hai đứa con, giữa tôi và Lục Tâm Đình, đương nhiên ông ấy sẽ thiên vị đứa con trai nối dõi của mình hơn.
Kiếp trước, khi sự việc xảy ra ở tiệc cưới, bố tôi vẫn còn sống. Lục Tâm Đình gây ra chuyện tày trời như vậy, không thể nào giấu được ông. Nhưng cho tới tận lúc tôi chết đi, ông vẫn không hề nói với tôi bất cứ một lời nào, dù là an ủi hay trách móc.
Nhưng mà, như thế cũng không sao.
Tôi mấp máy khóe môi, đáp gọn lỏn: "Được."
Tưởng tôi định đòi hỏi, ông nói
"Không," tôi đột nhiên cắt ngang lời ông, giọng kiên định, "Con muốn học Quản trị Kinh doanh."
Hai người trước mặt tôi nhất thời sững sờ. Khi bố tôi bình tĩnh lại, ánh mắt ông nhìn tôi dần trở nên thâm trầm, dò xét. Nhưng rồi, chẳng mấy chốc đơn xin nhập học của tôi cũng đã được duyệt.
Giang Thiêm bị thương nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều. Sau khi tôi đã khỏi hẳn, anh ta vẫn còn đang phải nằm bẹp dí trong bệnh viện. Nghe nói mỗi lần Lâm Tửu đến thăm, cô ả đều an ủi hắn rằng đây không phải lỗi của hắn, mà là do tôi quá tuyệt tình.
Tô Lan ôm một bó hoa huệ tây lớn đến nhà thăm tôi, vừa vào cửa đã oang oang bất bình:
"Đúng là một đôi 'chồng điên vợ khùng'! Chính bọn họ muốn đánh gãy chân cậu mà? Trời ơi là trời, tớ thật sự muốn hỏi xem cậu 'tuyệt tình' ở cái chỗ nào thế hả?"
Tôi nhìn lướt qua bó hoa trong tay cô ấy, nhẹ giọng:
"Hoa này đắt lắm mà. Các cậu cứ giữ lại tiền thưởng cho bản thân đi, mua làm gì."
"Không sao, mọi người đều biết cậu sắp phải ra nước ngoài. Mỗi người một ít, góp lại đặc biệt cử tớ đi mua hoa đến thăm cậu đấy."
Cô ấy nhét bó hoa vào tay tôi, rồi hít một hơi thật sâu như thể vừa hạ một quyết tâm lớn lao nào đó.
"Tâm Hi à... Tớ cứ cảm giác hình như cậu biết vài chuyện gì đó mà tớ không biết. Kể từ ngày Lâm Tửu chuyển về trường này, dường như mọi thứ đều thay đổi, không còn như trước nữa. Tớ cũng không biết phải diễn tả thế nào... Nếu cậu không hiểu thì cứ coi như tớ nói bậy nói bạ đi."
Nói rồi, cô ấy rụt rè tiến lại ôm lấy tôi, cẩn thận tránh làm hỏng bó hoa trên tay:
"Sớm quay lại nhé. Đợi sau khi cậu về nước, tớ vẫn sẽ mãi là bạn tốt của cậu."
Đêm trước ngày lên đường, tôi và mẹ cùng ngồi hóng gió trên ban công. Bà nhìn tôi, ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói lại thôi. Tôi chủ động nắm lấy tay bà, nhìn thẳng vào đôi mắt hiền từ ấy trấn an:
"Mẹ đừng lo cho con."
Kiếp trước, mẹ tôi mất do tai nạn giao thông. Khi mẹ còn sống, dù bố tôi có bất công đến đâu, Lục Tâm Đình cũng không dám "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với tôi. Nghĩ đến đây, sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát.
Ở kiếp trước, cách Lục Tâm Đình đối xử với Lâm Tửu phải nói là điên cuồng vì yêu. Liệu vụ tai nạn giao thông bất ngờ năm đó của mẹ... có ẩn khuất nào khác hay không?
Ý nghĩ đáng sợ ấy khiến tôi rùng mình, bàn tay đang nắm lấy tay mẹ vô thức siết chặt hơn.
"Mẹ, mẹ tuyệt đối phải chú ý an toàn, hãy tự bảo vệ bản thân cho thật tốt."
Tôi ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng đầy nghiêm trọng:
"Và... phải cẩn thận với cả Lục Tâm Đình nữa."
"Tâm Hi... Hình như con có gì đó khác với trước đây."
Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, rồi khẽ thở dài:
"Là sơ suất của mẹ. Trước đây con lúc nào cũng ngây thơ, ai nói gì cũng tin. Mẹ đã từng cảnh báo thằng nhóc nhà họ Giang không đáng tin, nhưng con cứ luôn miệng cãi lại, bênh vực nó chằm chặp, nói rằng cậu ta không phải người như mẹ nghĩ đâu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận