Ta kể chuyện từng lén bỏ thuốc vào trà của hắn, khiến hắn ngủ quên lỡ cả buổi chầu sớm. Hắn lại kể chuyện lén cắt hỏng vạt áo mới của ta, làm ta bị chê cười giữa yến tiệc cung đình. Ta giấu công văn mật của hắn, hắn thì cố tình làm nhòe lớp trang điểm của ta.
"Tạ Duy, chắc lần này ta phải đi trước rồi."
Nói đến đây, mí mắt ta bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại.
"Nhớ chôn ta sâu một chút, ta sợ xuống Địa phủ sẽ lạnh lắm."
"Ừ."
Lúc mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình không hề hồn lìa khỏi xác, lơ lửng giữa trời như lần trước, mà vẫn đang tựa đầu vào vai Tạ Duy. Ngay tại chỗ ta vừa thiếp đi.
Tạ Duy thấy ta tỉnh lại, vội vàng đỡ ta ngồi dậy.
"Chúng ta... chưa chết sao?"
"Ừ." Tạ Duy vừa giúp ta xoa bóp vai cổ mỏi nhừ, vẻ mặt bình thản đến lạ.
"Chàng biết trước rồi à?" Ta hỏi. Quầng thâm đậm dưới mắt hắn đã cho ta câu trả lời. Hắn đã thức canh cho ta suốt cả đêm qua.
"Ừ." Hắn khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng dõi theo tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá.
"Biết rồi mà cũng không đánh thức ta dậy."
"Thấy nàng ngủ ngon quá, không nỡ."
"Thế sao chàng không ngủ?"
"Đợi nàng."
Câu nói ấy giống hệt như năm đó bên cầu Nại Hà, trước bát canh Mạnh Bà.
"Tạ Duy, chàng uống chậm thôi, đợi ta với."
"Được, được, được, ta đợi nàng."
***
**PHIÊN NGOẠI: TẠ DUY**
Tạ Duy và Tô Miểu đã cãi nhau cả đời, hận nhau cả đời, cũng tranh đấu với nhau cả một kiếp người. Nhưng Tạ Duy chưa từng nghĩ, đến cuối cùng, người đồng hành cùng hắn đi nốt đoạn đường trần thế vẫn là nàng. Ngay cả cầu Nại Hà, cũng là cùng nhau bước qua.
Kỳ lạ hơn là, uống canh Mạnh Bà...Kỳ lạ hơn là, dù đã uống canh Mạnh Bà, đã cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, họ lại quay trở về điểm bắt đầu của câu chuyện. Và cả hai vẫn còn khắc cốt ghi tâm những gì đã xảy ra ở kiếp trước.
Trước buổi yến tiệc trong cung, Phụ hoàng sắp ban hôn cho hắn và Tam ca. Tạ Duy đã đọc qua Thiên Thư, hiểu rõ kết cục, nên kiếp này cũng chẳng buồn tranh giành làm gì nữa. Hắn buông lời trêu chọc, nàng cũng không phải dạng vừa mà đáp trả, nhưng chỉ khoảnh khắc một ánh mắt chạm nhau, hai người đã lập tức nhận ra đối phương.
May mắn thay, nàng cũng đã quay lại. Rõ ràng vừa mới cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, rõ ràng hắn còn buông lời chúc nàng kiếp sau lấy được người tốt. Vậy mà khi nhìn thấy Tô Miểu bằng xương bằng thịt trước mắt, trong lòng Tạ Duy lại dâng lên niềm vui sướng tột cùng của một cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách.
Có lẽ vì kiếp trước cùng chung khổ đau nên mới sinh ra đồng cảm. Ban đầu Tạ Duy nghĩ như vậy. Trong Thiên Thư, hắn và Tô Miểu chỉ là những vai phụ đáng thương, làm nền cho người khác. Họ tựa như những con rối bị giật dây trong trò múa bóng, dù vùng vẫy kịch liệt thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của định mệnh.
Được sống lại một lần, thà rằng buông xuôi tất cả, còn cảm thấy dễ chịu hơn là vùng vẫy trong vô vọng. Rời khỏi cung điện, hai người không hẹn mà gặp, cùng chọn cách bỏ trốn. Dù sao thì ở kiếp trước, chính tại buổi yến tiệc định mệnh đó, họ đã mơ mơ hồ hồ mà ngủ cùng nhau. Khi ấy, nàng khóc vì hắn đã phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của mình, còn hắn lại giận vì nàng khiến hôn sự của bản thân tan thành mây khói.
Nhưng chỉ ch
Tạ Duy thầm nghĩ nên đối xử tốt với nàng hơn một chút, nhưng chưa kịp hành động thì miệng lưỡi đã cãi nhau trước. Vài câu qua lại khiến Tô Miểu tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Không giống như kiếp trước, khi lời nào thốt ra cũng tựa như dao găm cứa sâu vào tim nàng, lần này Tạ Duy chủ động giơ tay xin hàng. Dù sao lỗi cũng là ở mình, chịu thiệt một chút cũng không sao.
Hắn nghĩ vậy, bởi những thứ Tô Miểu thích rất đỗi giản đơn. Một bát tô sơn, hai chén cao vải, một chiếc đèn trời, một đôi khuyên tai tìm lại được, một đĩa bánh hỉ, hay một màn pháo hoa được bắn lên chỉ dành riêng cho nàng.
Tạ Duy vốn không tin vào quỷ thần, nhưng sau một chuyến đi xuống địa phủ, hắn không thể không tin. Thế nên ở mặt còn lại của chiếc Thiên Đăng, hắn viết thuận theo lòng mình: "Thuận theo ý trời, không còn vướng bận".
Tô Miểu cười hắn rằng đó chẳng phải là điều ước. Còn hắn thì lặng lẽ ngắm nhìn nàng nhắm mắt, chắp tay thành kính dưới hàng ngàn chiếc đèn trời rực rỡ, mải mê ngắm nàng đến mức quên cả ước nguyện cho riêng mình.
Rõ ràng khi chia tay, vì phát hiện nàng đánh rơi một chiếc khuyên tai, hắn đã lặng lẽ quay lại đi tìm. Lúc đó hắn cũng chẳng suy nghĩ sâu xa, chỉ nhớ rằng Tô Miểu là người rất quý của cải, mất một bên khuyên tai chắc nàng sẽ đau lòng lắm. Sau đó, hắn lại không nỡ để nàng tốn tiền mua bản đồ, sợ nàng ngây thơ bị người ta lừa gạt, bị kẻ xấu hãm hại, lại còn lo lắng không biết nàng có thật sự bị phát ban hay không.
Nghĩ lại, Tạ Duy cũng thấy chính mình thật nực cười. Rõ ràng kiếp trước hận không thể thấy đối phương chết đi cho khuất mắt, vậy mà sau khi sống lại, từng chuyện nhỏ nhặt nhất đều lại nghĩ cho nhau.
Tạ Duy thường mơ về kiếp trước, mơ về một cuộc đời không còn những hiểu lầm chồng chất giữa hai người. Hắn từng mơ thấy mình nhận được chiếc áo do nàng tự tay khâu vá, mơ thấy hai người đàn ca hòa nhạc, sống bên nhau bình dị đến khi bạc đầu. Khi tỉnh giấc, hắn thường nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, lòng ngẩn ngơ, bắt đầu suy nghĩ đến hai chữ: "Nếu như".
Cứ tưởng rằng số phận đã buông tha cho hai người bọn họ, nhưng hiện thực tàn khốc lại một lần nữa kéo hắn trở về. Tạ Thận và Tô Lê bày mưu tính kế, dùng tín vật đính ước năm xưa giữa hắn và Tô Miểu để chứng minh "tấm lòng chân thành" của họ với đối phương. Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho hắn và Tô Miểu, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát như kiếp trước.
Khi thánh chỉ ban hôn rơi vào tay, bàn tay còn lại của Tạ Duy vẫn đang nắm chặt chiếc hương túi năm xưa của Tô Miểu.
Hắn không khỏi nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của kiếp trước, sau khi hắn và nàng cùng nhau chết đi. Tô Miểu thật ra rất sợ chết, nàng cũng sợ phải một mình cô độc băng qua cầu Nại Hà. Lúc uống canh Mạnh Bà, nàng run rẩy nhưng vẫn không chịu buông tay, mười ngón tay siết chặt lấy tay hắn, khẽ nói:
"Chàng đợi ta."
Vì câu nói ấy, Tạ Duy muốn đánh cược một lần. Nếu thắng, đời này hắn sẽ mãi mãi được ở bên nàng. Còn nếu thua, thì trước cầu Nại Hà, hắn sẽ lại đợi nàng thêm một lần nữa.Còn nếu như thua, hắn lại càng không thể để nàng phải chịu đựng dù chỉ là nửa phần ủy khuất.
Thấm thoắt năm năm đã trôi qua, chốn cũ vẫn là rừng trúc năm xưa.
Gió thu hiu hắt, thổi lướt qua những tán trúc tạo nên tiếng xào xạc, ánh ban mai rực rỡ chiếu rọi lên người Tạ Duy, chỉ thấy hắn khẽ nghiêng đầu, dùng ánh mắt ôn nhu, thâm tình nhất mà ngắm nhìn nữ tử bên cạnh.
Hai người bọn họ đều vẫn còn sống ở trên đời, điều này thật tốt biết bao.
Bình Luận Chapter
0 bình luận