KHI PHẢN DIỆN HÓA CỤC CƯNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt cho da dầu mụn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Những năm gần đây mẫu gia của Hoàng hậu ngày càng phô trương, lờ mờ có tư thế áp đảo cả Tướng phủ.

 

Năm kia Quốc cữu gia trong lúc lũ lụt mùa xuân đã chểnh mảng chức vụ, dẫn đến đê điều vỡ lở gây ra thương vong cho lượng lớn bách tính, nhưng danh sách thương vong báo cáo lên trên lại chỉ có vỏn vẹn vài cái tên.

 

Hoàng đế chấn nộ, nhưng hơn phân nửa triều thần trong triều đình vậy mà đều đứng ra cầu tình cho Quốc cữu gia. Chuyện này cuối cùng bị đè ép xuống, tìm một kẻ ch ế c thay để xử lý nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng.Những năm sau đó, Vệ gia hoàn toàn không hề thu liễm, ngược lại còn ỷ vào sự sủng ái của Hoàng đế, ngay cả Tướng phủ cũng chẳng thèm để vào mắt.

 

Ngặt một nỗi, Nhị hoàng tử Triệu Kỳ vô luận là đọc sách hay kỵ xạ, mọi mặt đều không bằng Lục hoàng tử Triệu Khác.

 

Vệ Hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, lúc dạy dỗ không tránh khỏi có phần nghiêm khắc, lại vô tình ép Nhị hoàng tử sinh lòng oán hận, quyết định đi nước cờ hiểm.

 

Tranh đấu chốn thâm cung, xưa nay chỉ cần sai một ly là đi một dặm, sẩy chân một bước liền thua cả ván cờ.

 

Lúc ta đi ngang qua, Vệ Hoàng hậu bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, giọng điệu vô cùng oán độc: "Triệu Khác chính là một thứ nghiệt chướng bất tường, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ ch ế c trong tay hắn!"

 

Bước chân của ta khựng lại, rũ mắt nhìn bà ta: "Hoàng hậu nương nương, thứ cho thần thiếp nói thẳng, Nhị hoàng tử chính là... gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu."

 

Nói tóm lại chính là đáng đời.

 

Thanh âm nhẹ bẫng lọt vào tai Vệ Hoàng hậu, hai mắt bà ta bỗng chốc trợn trừng, lồng n g ự c tức giận đến mức phập phồng kịch liệt.

 

Ta thu hồi tầm mắt, lướt qua bà ta rồi bước thẳng vào Ngự Thư Phòng.

 

【A a a a! Nữ phụ mắng hay lắm!】

 

【Ta đã sớm ngứa mắt cái tên Nhị hoàng tử này rồi, hắn thực sự vừa ngu ngốc vừa tàn ác, nhưng tên phản diện kia cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, sau khi lên ngôi liền thi hành bạo chính, cứ chờ nam chính đến lật đổ hắn đi.】

 

【... Cơ mà ta có cảm giác tên phản diện thật ra đối xử với nữ phụ cũng không tồi chút nào.】

 

Chương 19

 

Ta nhạy bén chú ý tới hai chữ nam chính.

 

Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, ở ngay trước mặt, Hoàng đế Triệu Dận đang ngồi sau ngự án, nghe thấy động tĩnh liền nâng mắt nhìn về phía ta: "Lan Phi."

 

Thấy sắc mặt của ngài ấy rất kém, ta bước tới bên cạnh, đích thân châm một chén trà ấm: "Bệ hạ dùng chút trà đi."

 

Triệu Dận nhận lấy chén trà từ tay ta, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống: "Chuyện lần này, nàng đã phải chịu ủy khuất rồi."

 

Ta lẳng lặng nhìn ngài ấy, nhất thời không biết mở miệng nói gì.

 

Nhưng Triệu Dận cũng không nói thêm lời nào nữa, phẩy tay cho ta lui xuống.

 

Lúc bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng ho khan đầy kìm nén truyền ra từ bên trong.

 

Ta khẽ rũ mi mắt.

 

Triệu Dận mười tám tuổi kế vị, dốc lòng trị quốc hơn hai mươi năm, bá tánh an cư lạc nghiệp, biên cương vững chắc.

 

Ngoại trừ việc không phải là một người phu quân tốt, ngài ấy hoàn toàn xứng đáng là một bậc minh quân.

 

Nghĩ đến đây, ta khẽ buông một tiếng thở dài.

 

Vệ Hoàng hậu cầu tình vô vọng, đành thất hồn lạc phách trở về Trường Xuân Cung.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau.

 

Tội chứng của Vệ gia bị người ta mang ra liệt kê từng điều một ngay trên triều đường.

 

Hoàng đế không nương tay thêm nữa, quyết đoán ra lệnh, kẻ bị xét nhà lưu đày, người bị c hé m đầu thị chúng, trong phút chốc m á u tươi nhuộm đỏ cả Ngọ Môn.

 

Vệ gia triệt để sụp đổ.

 

Nhị hoàng tử Triệu Kỳ sau khi xuất cung liền bặt vô âm tín.

 

Vệ Hoàng hậu phải chịu đả kích liên tiếp, tinh thần hoàn toàn suy sụp, cuối cùng châm một mồi lửa thiêu rụi Trường Xuân Cung, bi tráng quyên sinh.

 

Lúc nhận được tin tức này, ta đang ngồi đọc sách trong tẩm cung.

 

Thế nhưng trang sách trên tay lại chẳng hề lật sang trang mới.

 

Ngoài cửa sổ, vài bông tuyết trắng muốt khẽ bay vào.

 

Hóa ra trời đã sang đông từ lúc nào.

 

Lúc Triệu Khác bước vào, ta vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ánh mắt của thiếu niên khẽ động, cố ý bước mạnh chân hơn một chút để tạo ra tiếng động.

 

Ta giật mình bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn hắn.

 

"Mẫu phi, thân thể người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tuyệt đối không thể để nhiễm lạnh."

 

Hắn vươn tay đóng kín cửa sổ lại giúp ta.

 

Trong phòng vừa được thêm than sưởi, ta chợt ngửi thấy một tia mùi m á u tanh nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn, hàng chân mày khẽ nhíu lại: "Con bị thương sao?"

 

Tội chứng củ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a Vệ gia ắt hẳn đều do một tay hắn dốc sức tìm kiếm, nhưng những gian nan nguy hiểm trong đó, hắn chưa từng hé nửa lời với ta.

 

"Nhi thần không sao."

 

Triệu Khác nhẹ nhàng lắc đầu.

 

Vậy sao trên người lại có mùi m á u tanh?

 

Ta nhíu chặt mày, còn tưởng rằng hắn sợ ta lo lắng nên không chịu nói thật, vừa định gặng hỏi thêm vài câu thì những dòng bình luận lại lần nữa hiện lên.

 

【Nữ phụ không cần phải lo lắng đâu, đây không phải là m á u của phản diện. Hắn đã tốn bao công sức để báo thù cho nữ phụ, tóm gọn được tên Nhị hoàng tử đang được Hoàng hậu bí mật đưa đi trốn, sau đó tra tấn tên kia một trận thừa sống thiếu ch ế c nên mới bị dính m á u đó.】

 

【Tên phản diện lúc trước ra tay tàn độc dã man lắm, thế mà về đến trước mặt nữ phụ lại ngoan ngoãn hiền lành như cún con.】

 

【Thế này thì phản diện cái nỗi gì nữa, rõ ràng là cục cưng ngoan ngoãn của nữ phụ rồi.】

 

Đọc rõ những dòng chữ này, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ tới, ngay giây tiếp theo, lại nghe thấy Triệu Khác cất lời: "Mẫu phi, người có muốn làm Nữ đế không?"

 

Ta kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt.

 

Cái gì cơ?



Nhưng vẻ mặt của Triệu Khác lại vô cùng nghiêm túc: "Mẫu phi thông tuệ sáng suốt, nhất định sẽ làm một vị minh quân."

 

Ta mang vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn chằm chằm hắn: "Con tuổi trẻ tài cao, cớ sao lại không tự mình lên ngôi?"

 

Triệu Khác khẽ rũ mắt: "Nhi thần không có hứng thú với ngai vàng."

 

Ta: "?"

 

Thật hay đùa vậy?

 

Rõ ràng lúc trước mấy dòng bình luận kia còn bảo hắn vì tranh đoạt hoàng vị mà không từ thủ đoạn cơ mà!

 

Nhất thời tâm trí ta rối bời, chẳng biết nên nói gì cho phải.

 

Vốn tưởng rằng Triệu Khác chỉ thuận miệng nói đùa, không thể coi là thật.

 

Nào ngờ cuối năm sau, Hoàng đế Triệu Dận lâm trọng bệnh rồi hôn mê bất tỉnh.

 

Mấy vị hoàng tử khác đều là kẻ bất tài vô dụng, về cơ bản đã bị Triệu Khác âm thầm giải quyết sạch sẽ.

 

Triệu Khác bắt đầu thâu tóm quyền lực, nắm giữ triều chính.

 

Bởi vì trên danh nghĩa hắn là nhi tử của ta, nên Tướng phủ đương nhiên dốc toàn lực ủng hộ hắn.

 

Chỉ là không một ai có thể ngờ tới.

 

Sau khi Hoàng đế băng hà, hắn tự phong làm Nhiếp chính vương, công khai ủng hộ ta lên ngôi Nữ đế.

 

Cả triều đình chấn động.

 

Có quan viên tức giận chỉ thẳng vào mặt phụ thân ta mà mắng mỏ: "Gà mái gáy sáng, đảo lộn luân thường đạo lý! Hậu phi sao có thể xưng đế!"

 

Phụ thân ta cũng không ngờ tới lại xảy ra biến cố nhường này, nhưng ông rất nhanh đã lấy lại tinh thần, dõng dạc đáp trả với khí thế ngút ngàn: "Nhi tử của nữ nhi ta chính là Nhiếp chính vương."

 

Đối phương: "... Quả thực là hoang đường tột cùng!"

 

Phụ thân ta: "Nhi tử của nữ nhi ta chính là Nhiếp chính vương."

 

"..."

 

Chương 21

 

Đến tận ngày đường hoàng ngồi lên ngai vàng, ta vẫn còn cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.

 

Khoan đã.

 

Sao ta lại đăng cơ thế này?

 

Ngay cả những dòng bình luận cũng kinh ngạc đến ngây người.

 

【Trời đất ơi, ta còn tưởng phản diện sẽ đăng cơ, nữ phụ lên làm Thái hậu, kết quả tỷ này trực tiếp xưng Nữ đế luôn hả?】

 

【Pha này phản diện đúng là báo ân thật lòng rồi!】

 

【Cười ch ế c mất, năm đó nữ phụ chỉ khen một câu độc lạ thời thượng, trực tiếp biến phản diện u mê thành tử sĩ luôn rồi.】

 

【Khoan đã, vậy thì còn đất diễn gì cho nam chính nữa?】

 

【Ờ thì... nam chính cứ về quê cày ruộng đi, ta thích xem Nữ đế nắm quyền cơ, hắc hắc.】

 

Ta phóng tầm mắt nhìn xuống thiếu niên đang đứng ở hàng đầu tiên trên triều đường.

 

Hắn hiện giờ quyền khuynh triều dã, vậy mà lại cam tâm tình nguyện chắp tay dâng ngai vàng cho ta.

 

Trong lòng ta vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ.

 

Bất chợt, bốn mắt chạm nhau.

 

Trong đôi mắt dị đồng của hắn xẹt qua một tia ý cười, hắn là người đầu tiên quỳ rạp xuống: "Nhi thần tham kiến Nữ hoàng bệ hạ..."

 

Hắn vừa lên tiếng, những người khác dẫu trong lòng có bất mãn đến đâu cũng chẳng dám hó hé nửa lời phản đối.

 

Rất nhanh sau đó, bá quan văn võ đồng loạt quỳ lạy, thanh âm hô vang như sấm dậy: "Tham kiến Nữ hoàng bệ hạ."

 

Ta khẽ nâng tay: "Chúng ái khanh bình thân."

 

Bên ngoài cửa cung, ánh ban mai rực rỡ đang dần bừng sáng.

 

Hóa ra góc nhìn của một bậc đế vương lại là như thế này.

 

Cảm giác này... quả thực là quá sướng rồi.

 

(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!