KHUÊ MẬT CÙNG NHAU MANG THAI BỎ TRỐN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta là tiểu thư phủ Tướng quân, Ninh Ứng Từ.

Trưởng công chúa Huy Nguyệt là bạn tâm giao từ thuở nhỏ, cũng là tẩu tẩu của ta.

Đương nhiên, ta cũng là tẩu tẩu của nàng.

Bởi lẽ, nàng gả cho ca ca Đại tướng quân của ta, Ninh Dật Chiêu.

Còn ta gả cho ca ca An Vương của nàng, Nguyên Thời An.

Ngày hôm ấy, nàng đỏ hoe đôi mắt chạy tới An Vương phủ: "A Từ, ca ca muội mang một nữ tử về nhà."

Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào, giọng run rẩy: "Nữ tử kia ôn nhu đoan trang, nói năng nhỏ nhẹ, muội nói xem có phải ca ca muội chỉ thích kiểu người như vậy hay không..."

Ta nghe xong, viền mắt cũng đỏ lên, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

Huy Nguyệt thấy vậy thì nét mặt dịu đi đôi chút: "Muội cũng không cần phải thấy ta quá đáng thương đâu..."

Ta quệt nước mắt, hai tỷ muội chúng ta tình sâu nghĩa nặng, không ngờ lại cùng chung cảnh ngộ trớ trêu này.

"Ca ca của tỷ... chàng... cũng dẫn về một nữ tử, hiện giờ đang sắp xếp ở Tây viện."

Huy Nguyệt phắt cái đứng dậy: "Cái gì?! Để ta đi đánh chết ả!"

Ta vội vàng giữ chặt lấy nàng: "Nữ tử kia sinh ra diễm lệ, ngực trắng như tuyết, eo nhỏ như liễu, lại còn hát hay múa giỏi. Ta nhìn thấy còn mê mẩn, huống chi là ca ca tỷ."

Ta cúi đầu nhìn xuống bộ ngực "phẳng lặng như tờ" của mình, cam chịu số phận: "Ta tuy không cam lòng, nhưng cũng thua đến tâm phục khẩu phục."

Nàng tức giận tháo chiếc roi dài bên hông quất mạnh một cái: "Đều là lũ cẩu nam nhân! Không cần cũng được!"

Ta hít hít cái mũi đang sụt sùi: "Tỷ không cần thì muội cũng không cần."

Huy Nguyệt im lặng hồi lâu rồi nói: "Chúng ta bỏ trốn đi. Chính muội đã nói, hà tất phải vì một nam nhân mà khổ sở như vậy."

Lời nàng vừa dứt, Nguyên Thời An đẩy cửa bước vào.

Chàng vận một bộ cẩm bào tay hẹp màu nguyệt bạch, mái tóc đen nhánh chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản búi lên, cả người toát lên vẻ phong thần tuấn lãng lại pha chút cao quý lãnh ngạo.

Chàng khẽ cau mày, đôi mắt đen u tối lướt từ trên người ta sang người Huy Nguyệt: "Sao nàng lại về đây?"

Thành thân với Nguyên Thời An đã ba năm, mỗi lần thấy chàng trưng ra bộ dáng này, ta đều sợ đến mức hoảng loạn, nhất thời chột dạ suýt chút nữa thì khai hết mọi chuyện.

Huy Nguyệt vội vàng chắn trước mặt ta, cằm hơi hất lên: "Bản công chúa về thăm nhà mẹ đẻ thì có làm sao!"

Ta từ sau lưng Huy Nguyệt thò đầu ra, lí nhí phụ họa: "Đúng... đúng vậy, là về thăm nhà mẹ đẻ."

Cảm xúc trong đáy mắt đen láy của chàng cuộn trào, đôi môi mỏng khẽ mím lại: "Cung yến ngày kia, sẽ do Như Mộng cùng ta tiến cung, nàng cứ ở yên trong Vương phủ, đâu cũng không được đi."

Như Mộng chính là nữ tử mà chàng mang về. Dẫu biết sớm tron

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g lòng chàng không có ta, nhưng trái tim vẫn nhói lên từng cơn đau đớn. Ta nhẹ giọng nói: "Vương gia, nhưng thiếp mới là Vương phi của chàng."

Chàng rũ mắt xuống, vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách thường thấy: "Việc này ý ta đã quyết."

Nói xong, chàng không thèm nhìn ta lấy một cái, xoay người bỏ đi.

Ta như bị sét đánh, chui tọt xuống gầm giường, mông run lên bần bật.

Huy Nguyệt thấy vậy, vừa khuyên ta mau chui ra, vừa tỏ vẻ chua xót thấu xương.

"Ninh Dật Chiêu thậm chí còn chẳng nói cho ta biết có cung yến."

"Hắn đi cả tháng trời không về, về rồi lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Muội không biết chứ, ta cũng chẳng phải thích hắn lắm đâu, ta chỉ là thèm thân thể hắn thôi."

"Haiz, nam nhân đẹp trên đời này rất nhiều, nhưng chỉ có hắn là vai rộng lưng dày, eo khỏe chân dài, một đêm..."

Thân hình ta khựng lại, từ gầm giường lôi ra một chiếc rương nặng trịch.

Ta như dâng bảo vật, lấy hết vàng bạc trang sức trong rương đưa cho Huy Nguyệt.

Huy Nguyệt khóe miệng giật giật nhìn ta đầu tóc rối bù: "Muội không khóc à?"

Ta ngẩn ngơ lắc đầu: "Không có, không phải tỷ nói chúng ta muốn bỏ trốn sao? Muội đang tìm tiền riêng của mình mà."

Nguyên Thời An tuy lạnh nhạt với ta, nhưng chàng ra tay rất hào phóng, thường hay tặng ta những món đồ trân quý.

Thuở nhỏ, ca ca ra ngoài tòng quân, ta được gửi nuôi ở nhà thúc phụ. Thúc mẫu chẳng hề ưa ta, coi ta như "của nợ".

Người dưới kẻ trên trong phủ đều là những kẻ tinh ranh, nhìn sắc mặt chủ mà hành sự.

Chuyện bớt xén cái ăn cái mặc là thường tình, lại còn có kẻ tay chân không sạch sẽ, thấy món nào đáng giá liền thuận tay lấy mất.

Vì thế ta sinh ra thói quen giấu đồ, kể cả sau khi gả vào An Vương phủ cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa, qua nhiều năm tìm tòi, ta phát hiện gầm giường chính là nơi an toàn nhất.

Huy Nguyệt khẽ ho một tiếng, chớp mắt liền trở nên nghiêm túc: "Đúng! Bỏ trốn!"

Hai người chúng ta trốn trong phòng thì thầm to nhỏ suốt mấy canh giờ.

Nàng nói: "Ca ca muội nắm giữ binh quyền, ca ca ta quyền thế ngập trời, chạy có xa đến đâu cũng sẽ bị bắt về, chúng ta chỉ có thể... độn."

Ta gật đầu như gà mổ thóc: "Được, chết thì chết."

Nàng trầm ngâm một lát: "Vậy thì phóng một mồi lửa, đốt phủ Tướng quân hay đốt phủ An Vương đây?"

Ta đáp: "Muội sao cũng được, tùy tỷ."

**Chương 2: Hồi ức**

Lúc Huy Nguyệt rời đi thì trời đã tối muộn.

Ta tiễn nàng ra tận cửa, cũng chẳng thấy ca ca đến đón. Thấy nàng buồn bã không vui, trong lòng ta đối với ca ca cũng sinh thêm vài phần oán trách.

Thực ra trong lòng ta, dẫu là ca ca ruột thì cũng không xứng với Huy Nguyệt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!