KHUÊ NỮ LẬP UY ĐÊM ĐỘNG PHÒNG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở hai câu xã giao hời hợt ấy mà thôi. Toàn bộ tâm trí của La Duệ Chi lúc này đều đã bị Mộng Ngư hút hồn. Hắn ân cần gắp thức ăn cho nàng, thậm chí còn cao hứng khuyên nàng uống rượu ngay từ sáng sớm.

 

Mộng Ngư nhìn bát thức ăn đầy ắp trước mặt, tuyệt nhiên không hề động đũa.

 

La Duệ Chi thấy lạ, liền hỏi:

 

"Muội muội không khỏe ở chỗ nào sao?"

 

Mộng Ngư mỉm cười nhàn nhạt, đáp:

 

"Ta chỉ thấy bẩn."

 

Động tác gắp thức ăn của La Duệ Chi khựng lại giữa không trung, vẻ mặt hắn cứng đờ, không thể tin nổi vào tai mình.

 

"Muội nói... thấy bẩn?"

 

Mộng Ngư gật đầu xác nhận:

 

"Ừm."

 

La Duệ Chi chột dạ, nghĩ rằng Mộng Ngư đang ám chỉ những căn bệnh hoa liễu dơ bẩn trên người hắn. Cảm giác thẹn quá hóa giận bùng lên, hắn đột ngột đứng phắt dậy, hất tung mâm cơm xuống đất.

 

Thấy thức ăn bẩn hay là thấy bản thân ta bẩn?

 

Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng vang lên chát chúa, khiến Dịch Liên sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỵ xuống. Nàng hoảng hốt nhìn về phía Mộng Ngư, nhưng chỉ thấy muội muội mình vẫn ung dung đứng dậy, tà váy khẽ lay động, nhẹ nhàng tránh khỏi đống hỗn độn đầy dầu mỡ trên sàn nhà.

 

"Vì sao tỷ phu lại tức giận như vậy? Ta chỉ thấy trên đôi đũa kia có con ruồi vừa bâu qua mà thôi."

 

La Duệ Chi thoáng ngượng ngùng, cơn giận tắc nghẹn ở cổ họng. Hắn ngờ vực nghĩ lại lời nói nửa chừng nửa đoạn của Mộng Ngư, không chừng nàng cố ý khiến hắn hiểu lầm. Thế nhưng, hắn không có bằng chứng, cũng không thể ép nàng nhận lỗi vô cớ. Dẫu sao, nàng vẫn đang mang danh nghĩa là khách quý.

 

Mộng Ngư vòng qua đống lộn xộn dưới đất, khẽ cúi người cáo từ rồi thong thả rời đi.

 

Dịch Liên vừa định bước theo thì bị tiếng quát của La Duệ Chi giữ lại. Trong lòng nàng dấy lên một tia hy vọng mong manh pha lẫn sợ hãi, chẳng lẽ hôm nay nàng thực sự nổi bật khiến phu quân động lòng?

 

Nhưng hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt tàn nhẫn. La Duệ Chi dúi vào tay nàng một gói bột thuốc, hạ giọng ra lệnh cho nàng tìm cơ hội bỏ vào đồ ăn của Mộng Ngư. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gói thuốc, hừ lạnh một tiếng, cho rằng nếu Cố Mộng Ngư đã có ý muốn làm thiếp thì đừng có bày đặt làm giá thanh cao.

 

Dịch Liên cầm gói thuốc trên tay mà run rẩy, nhất thời không biết phải làm sao. Nàng ngẫm nghĩ, Mộng Ngư chưa từng tỏ ra bất mãn việc vào Hầu phủ, nhưng thái độ cũng chẳng hề ngoan ngoãn phục tùng, khiến nàng khó lòng đoán được tâm tư thật sự của muội muội. Nhưng nếu nàng thực sự bỏ thuốc, lỡ như Mộng Ngư biết được và ghi hận nàng thì phải làm thế nào?

 

Dịch Liên siết chặt gói bột

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thuốc, lầm lũi chạy về viện của mình như một kẻ trốn chạy, không dám ngẩng mặt lên nhìn Mộng Ngư.

 

Hầu phủ thâm sâu khó lường, không giống như nhà họ Lương đơn giản, tai mắt khắp nơi nên Tiểu Vụ không thể dễ dàng nghe lén, tin tức của Mộng Ngư vì thế cũng không được thông suốt. Nhưng Mộng Ngư đủ thông minh để hiểu rằng, nàng vừa cố ý chọc giận La Duệ Chi, mà chọc giận một gã đàn ông hẹp hòi chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả thù.

 

Chỉ là, một kẻ quanh năm suốt tháng lê la chốn thanh lâu như La Duệ Chi thì có thể có thủ đoạn trả thù cao minh gì cho cam?

 

Nàng dặn dò Thiên Phàm phải để ý kỹ lưỡng đến đồ ăn thức uống hàng ngày, cẩn thận tuyệt đối không để kẻ nào bỏ thứ bẩn thỉu vào. Sau đó, nàng giao cho Tiểu Vụ một xấp ngân phiếu, bảo nha đầu này đi đánh bạc với đám nha hoàn, bà tử trong Hầu phủ. Tiểu Vụ vốn có gương mặt tròn trịa dễ mến, miệng mồm lại lanh lợi được lòng người, cộng thêm vài lần cố tình thua tiền hào phóng trong sòng bạc, việc hòa nhập và mua chuộc đám hạ nhân trong phủ chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Mộng Ngư cầm một quyển sách, ngả lưng nằm trên ghế quý phi đọc.

 

Được một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt nàng nặng trĩu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, nàng thấy Hầu phủ rực lửa, ngọn lửa hung tàn liếm đến tà váy, bò dọc theo sống lưng nàng nóng rát. Nhưng kỳ lạ thay, nàng vẫn nằm yên bất động, không phát ra một tiếng kêu đau đớn nào, bởi lẽ... nàng dường như đã chết từ lâu.

 

Đó là một cơn ác mộng.

 

Khi Mộng Ngư giật mình tỉnh dậy, cổ họng nàng khô rát như rang. Nàng run tay rót một chén trà lạnh, uống một hơi cạn sạch để đè nén cảm giác bất an đang cuộn trào trong lòng.

 

Đúng lúc đó, Thiên Phàm bước vào, khẽ bẩm báo:

 

"Tiểu thư, đã đến giờ rồi, người có một cuộc hẹn."

 

Người Mộng Ngư sắp gặp là Tống Uyển Phong – vị thiếp thất được La Duệ Chi sủng ái nhất hiện nay.

 

Tống Uyển Phong đã sinh cho La Duệ Chi đủ cả nếp lẫn tẻ, lời ăn tiếng nói lại biết chừng mực, khéo léo đưa đẩy. Trong lòng La Duệ Chi, Uyển Phong mới giống như một người thê tử thực sự của hắn, hơn hẳn chính thất Dịch Liên nhu nhược.

 

Thế nhưng, ít ai biết rằng Uyển Phong hận hắn thấu xương tủy. Nàng vốn bị cưỡng ép đưa vào La phủ.

 

Trước đó, Tống Uyển Phong từng là một cô nương được cha mẹ yêu chiều, đã sớm đính ước với vị ca ca hàng xóm cùng nàng lớn lên từ thuở ấu thơ. Họ thường xuyên tâm sự qua bức tường ngăn cách giữa hai nhà. Bức tường ấy vốn không cao, chàng trai kia hoàn toàn có thể trèo qua, nhưng hắn luôn giữ lễ nghĩa, chỉ đứng ở phía bên kia tường, tặng nàng cành hoa đào vào độ xuân sang, đưa nàng xâu kẹo hồ lô khi đông về, chưa từng một lần vượt quá giới hạn.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!