Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Thùng 48 hộp Sữa tươi Tiệt Trùng Vinamilk Green Farm rất ít đường 110ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ba ngày sau, Huyền Chân Tử trở về đạo quán.
Ta tìm thấy Tiêu Cảnh Du, vẫn ở chỗ cũ tại Đông thị.
Hắn đang ngồi xổm trước sạp dế chọi, ta bước đến sau lưng hắn, hắn vẫn không hề quay đầu lại.
"Quận vương gia."
Hắn xoay người, nhìn thấy ta thì hơi sửng sốt, ngay sau đó liền toét miệng cười: "Yo, kẻ ốm yếu của Chu gia đây sao? Sao cô nương lại ra khỏi cửa rồi?"
"Đến bốc thuốc." Ta ho khan một tiếng, hơi thở mong manh.
Ánh mắt hắn nhìn ta mang theo vài phần trêu tức.
"Quận vương gia." Ta lên tiếng, "Nghe nói dạo này ngài đang kẹt tiền?"
Sắc mặt Tiêu Cảnh Du xị xuống.
Chuyện hắn kẹt tiền, cả kinh thành này ai mà chẳng biết.
Gia sản mà Lão Vương gia để lại đều bị mẫu thân hắn quản lý gắt gao, mỗi tháng chỉ phát cho hắn năm mươi lượng bạc tiêu vặt.
Năm mươi lượng đối với người bình thường mà nói là một khoản tiền khổng lồ, nhưng đối với Tiêu Cảnh Du thì ngay cả trả nợ cờ bạc cũng không đủ.
"Liên quan gì đến cô nương?" Hắn cảnh giác nhìn ta.
"Ta muốn nhờ Quận vương gia giúp một việc, Quận vương gia nhân mạch rộng rãi, quen biết nhiều người, ta muốn nghe ngóng chút chuyện."
"Chuyện gì?"
"Đạo sĩ của Huyền Thanh Quán dạo gần đây đang đi khắp nơi thu thập đan phương, Quận vương gia có biết chuyện này không?"
Tiêu Cảnh Du híp mắt lại: "Cô nương muốn làm gì?"
"Không làm gì cả, trong tay ta có một tờ đan phương, muốn tìm cách đưa vào đó."
"Cô nương cứ trực tiếp đưa đan phương cho bọn họ là xong chuyện rồi sao?"
"Ta là nữ tử khuê các, không tiện ra mặt." Ta ho khan hai tiếng, "Nghe nói Quận vương gia đang nợ sòng bạc phố Tây tám trăm lượng bạc, cuối tháng này phải trả rồi."
Sắc mặt Tiêu Cảnh Du tái mét.
"Sao cô nương lại biết?"
"Ta không chỉ biết chuyện này." Ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, mở ra cho hắn xem.
"Ta còn biết, tháng trước ngài đã chuộc thân cho hoa khôi nương tử ở Thúy Hồng Lâu, mượn của tiền trang Đông Thành hai ngàn lượng, cộng lại, ngài đã nợ gần ba ngàn lượng.
"Cuối tháng mà không trả được, người của sòng bạc sẽ đến tận Vương phủ đòi nợ, nếu mẫu thân ngài mà biết được chuyện này, e là không hay cho lắm nhỉ?"
Sắc mặt Tiêu Cảnh Du từ tái mét chuyển sang trắng bệch.
"Cô nương điều tra ta?"
"Không dám." Ta cất tờ giấy đi, "Chỉ là muốn cùng Quận vương gia bàn bạc một vụ làm ăn, ngài giúp ta đưa một tờ đan phương, ta sẽ giúp ngài trả sạch nợ nần."
"Ba ngàn lượng đổi lấy một tờ đan phương, ngài không thiệt thòi đâu."
Hắn chằm chằm nhìn ta hồi lâu, sau đó bật cười.
Nụ cười kia mang theo vài phần cợt nhả, lại xen lẫn chút ý vị không thể nói rõ thành lời.
"Chu Vân Thư, cô nương thật sự là một kẻ ốm yếu bệnh tật sao?"
Ta đáp lại hắn bằng một nụ cười yếu ớt: "Thái y nói ta không sống qua nổi tuổi hai mươi, Quận vương gia cảm thấy thế nào?"
Hắn không trả lời.
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trầm mặc một lát, hắn vươn tay ra.
"Thành giao."
Ta đưa tờ đan phương cho hắn.
Lúc hắn nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay ta.
Bàn tay hắn rất ấm, còn ngón tay ta lại lạnh ngắt như người chết.
"Sao tay cô nương lại lạnh thế này?"
"Tâm mạch quá yếu, máu huyết không lưu thông." Ta rụt tay về, lại ho khan một tiếng, "Quận vương gia, ta đợi tin tốt của ngài."
Ta xoay người rời đi.
Hắn ở phía sau lớn tiếng gọi với theo: "Này! Nếu cô nương thật sự không sống qua nổi tuổi hai mươi, số bạc kia ta sẽ không trả đâu đấy!"
Ta không hề quay đầu lại."Cho nên vì ba ngàn lượng bạc này của Quận vương gia, ta cũng phải ráng sống thêm vài năm nữa."
Kế hoạch của Huyền Chân Tử rất đơn giản.
Lão ta si mê luyện đan, những năm qua luôn luyện chế một thứ gọi là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, muốn dâng lên Bệ hạ để tranh công.
Nhưng đan phương trong tay lão ta có khiếm khuyết, đan dược luyện ra luôn thiếu đi một chút hỏa hầu.
Trong tay ta lại có đan phương hoàn chỉnh...
Bí truyền của hoàng thất Ô Ương Quốc.
Tờ đan phương đó thông qua tay Tiêu Cảnh Du, trằn trọc đến tay Huyền Chân Tử.
Đan phương là thật, chỉ là thiếu đi liều lượng của một vị phụ dược quan trọng nhất.
Huyền Chân Tử mừng rỡ như điên, dẫn theo đệ tử bế quan luyện đan, ròng rã một tháng trời không bước ra khỏi đan phòng.
Một tháng sau, lão ta luyện thành công.
Ngày hôm đó là thọ yến của lão ta.
Đại thọ bảy mươi tuổi của Huyền Chân Tử, không ít quan lại trong triều đều đến chúc thọ.
Huyền Thanh Quán giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng.
Ta không đi, một kẻ ốm yếu bệnh tật không thích hợp xuất hiện ở những dịp như vậy.
Nhưng ta đã để Tiêu Cảnh Du đi.
Những chuyện xảy ra trong thọ yến, mãi sau này ta mới nghe người ta kể lại.
Huyền Chân Tử lấy ra một chiếc hộp gấm trước mặt mọi người, mở ra, bên trong là một viên đan dược tỏa ánh vàng rực rỡ.
Lão ta nói đây là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan mà lão đã dốc cạn tâm huyết cả đời để luyện thành, trước khi dâng lên Bệ hạ, lão nguyện ý thử thuốc ngay trước mặt mọi người để chứng minh công hiệu.
Lão ta nuốt viên đan dược xuống ngay trước mặt tân khách mãn đường.
Sau đó nâng chén, dùng rượu để uống thuốc.
Mọi người đều nín thở, chờ xem lão ta thoát thai hoán cốt.
Huyền Chân Tử đứng giữa đại điện, trên mặt mang theo nụ cười.
Rồi nụ cười của lão ta cứng đờ lại.
Lão ta bắt đầu th/ấ/t kh/i/ế/u ch/ả/y/ m/á//u.
M/á//u tư/ơ/i đỏ thẫm tr/à//o ra từ m/ắ//t, l/ỗ/ m/ũ//i, l//ỗ t/a//i và m/i/ệ//ng của lão.
Lão ta há miệng muốn nói chuyện, nhưng chỉ thổ ra toàn bọt máu.
Cả sảnh đường xôn xao ầm ĩ.
Huyền Chân Tử ng//ã g/ụ//c xuống đất, co giật hai cái rồi nằm b/ấ//t động.
Trên mặt lão ta vẫn còn vương nụ cười.
Đến lúc chết lão ta vẫn đinh ninh rằng mình đã luyện thành công.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!