KIẾM THƯỢNG XUÂN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nha hoàn Tỉnh Xuân vô cùng tự giác lui ra đầu ngõ đứng canh chừng. Ta mang theo nụ cười hiền hòa, từng bước tiến về phía Tạ Hựu An. Thiếu niên môi hồng răng trắng run rẩy:

"Ngươi, ngươi, ngươi... Ngươi tưởng cầm kiếm thì ta sẽ sợ ngươi sao? Đã nói không cưới, là nhất quyết không cưới!"

"Không đâu, ta chỉ đang muốn san sẻ nỗi ưu phiền thay cho Tạ Hầu gia mà thôi." Ta dùng mũi kiếm điểm nhẹ nhàng lên chân của hắn, "Hà tất phải làm phiền đến Tạ Hầu gia, để ta tự mình động thủ là xong ngay."

Tạ Hựu An lảo đảo một nhịp, chật vật lắm mới đứng vững lại được. Nhìn những đường kiếm hoa ta vung lên đầy điêu luyện, đôi mắt phượng tuyệt đẹp của hắn chớp chớp:

"Cho nên, ngươi cũng không hề muốn gả cho ta?"

Á chà, hóa ra cũng không ngốc nghếch cho lắm.

Ta gật gật đầu.

Hắn trầm ngâm một lát rồi cất lời hỏi:

"Là a cha ngươi, Bùi Nội thị giám, ép ngươi gả cho ta sao?"

Ta khẽ đáp lời xác nhận.

"Vậy nên đám người Vương Nhị lang đồn đại rằng, ngươi vì say mê vẻ ngoài của ta nên mới cậy quyền ép cưới cũng là giả hết sao?" Sắc mặt Tạ Hựu An thoắt cái đỏ bừng, "Bùi nương tử cứ chờ đó, ta đi v//ả v/ỡ miệng bọn chúng ngay đây!"

Nhuyễn kiếm trong tay ta khẽ rung lên, lập tức phong tỏa đường đi của hắn.

Tạ Hựu An chớp chớp đôi mắt rưng rưng nhìn ta.

Trông chẳng khác nào một chú cún bự.

"Việc v//ả miệng bọn chúng thì tùy ngươi. Nhưng ngươi có biết khi về nhà phải nói thế nào với phụ mẫu chưa?"

Hắn vừa gật gật lại vừa lắc lắc đầu: "Biết thì có biết. Nhưng phụ thân ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Người bảo Nội thị giám từng có ân cứu mạng thẩm nương ta, đừng nói là bắt cưới vợ, cho dù Nội thị giám có muốn lấy m/ạ/ng cả nhà ta thì cũng là lẽ đương nhiên."

...

Thì ra a cha ta lại đi ép kẻ khác thế này đây...

Ta vẫy vẫy tay gọi Tạ Hựu An: "Ngươi không muốn cưới, ta cũng chẳng buồn gả. Ngoài việc phế đi đôi chân của ngươi, ta còn có một diệu kế khác để giải quyết chuyện này, ngươi có muốn nghe thử không?"

Tạ Hựu An vội vã gật đầu, rướn người sát lại gần.

"Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy đến Hồng Tụ lâu bao một tiểu quan. Ta thấy hai người Thanh Phong và Minh Nguyệt dung mạo đều không tồi, ngươi cứ tùy ý chọn lấy một người là được."

Tạ Hựu An trừng mắt chớp chớp: "Hả..."

"Mấy sòng bạc ở Thanh Bình phường ngươi đã từng lui tới chưa? Vài ngày tới hãy mang bạc đến đó mà thua cho sạch đi. Tốt nhất là phải dụ được đám người đòi nợ đến la lối ỏm tỏi quanh phủ đệ nhà ta một chuyến."

Tạ Hựu An há hốc mồm kinh ngạc: "Hả..."

"Hả cái gì mà hả?" Ta lại nâng thanh kiếm lên, "Ngươi mang danh là một hoàn khố, chẳng lẽ chút bản lĩnh ăn chơi trác táng này cũng không có?"

Tạ Hựu An câm nín mất một lúc lâu, sau đó dứt khoát thò một chân ra, bộ dáng tựa như tráng sĩ trảm cổ tay: "Bùi nương tử, nàng vẫn là nên ch/ặ//t đ//ứ/t chân ta đi thì hơn... Dẫu sao g/ã/y ch/â/n còn tốt chán so với mất m/ạ/ng. Nếu ta thực sự làm ra mấy chuyện thương thiên hại lý kia, phụ thân ta e rằng sẽ tự tay lấy luôn cái mạng nhỏ này mất..."

Đồ vô dụng!

Ta trầm ngâm suy nghĩ một phen, lại lên tiếng bày cách: "Vậy thì ngươi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cứ đi tìm phụ thân ngươi mà khóc lóc, bảo rằng ta dung mạo xấu xí tựa Vô Diệm, tính tình lại cổ quái ngang ngược, vô cùng không xứng đôi, hễ không vừa ý lời nào là sẽ ra tay đ/á/n/h đ/ậ/p phu quân!"

Tạ Hựu An đưa mắt liếc trộm ta, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Phụ thân ta đâu có bị mù đâu cơ chứ..."

Ta siết chặt nắm đấm: "Đ/á/nh đ/ậ/p phu quân là đánh thật đấy nhé! Ngươi có sợ ta quậy cho gia đạo nhà ngươi gà bay chó sủa, không được một ngày yên ổn không?"

Thiếu niên nghe xong lại càng thêm phiền muộn: "Phụ thân ta lại dạy rằng, biết sợ nương tử mới đích thị là trang nam tử hán đại trượng phu!"

...

Đương nhiên ta không thể nào thật sự chém Tạ Hựu An thành một tên què được.


Buồn bực chán nản bước về phủ, ta lại bắt gặp Cát Thuận công công đang đứng chực chờ ngay trước cổng.


Vừa thấy ta, mặt mày ông ấy liền ỉu xìu: "Chuyện Đại nương tử định đánh Tạ tiểu Hầu gia, Nội thị giám đã nắm rõ mười mươi rồi. Nội thị giám phạt Đại nương tử cấm túc ba ngày, không được phép đi đâu hết."


Càng nghĩ lại càng thêm chọc tức người ta mà!


Màn đêm buông xuống, ta xách theo hộp đựng thức ăn, lặng lẽ mò mẫm tới từ đường.


Cánh cửa gỗ chỉ khép hờ, ánh nến vàng hiu hắt lọt qua khe cửa, in bóng dáng gầy gò thanh tao của a cha.


Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, hễ lần nào phạt ta xong, người nhất định sẽ đến đây tâm sự cùng mẫu thân.


A cha đang thành kính cắm thêm một nén nhang trước bài vị của mẫu thân: "A Trinh hôm nay lại hồ đồ rồi... Đều tại ta dạy dỗ không tốt. Nàng có biết không, hôm nay con bé thế mà lại dám vác kiếm đi dọa dẫm người ta đấy..."


Người khẽ ngừng lại một nhịp, rồi lại ôn tồn nói tiếp: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, kiếm pháp của con bé dạo này đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa rồi, nam tử tầm thường căn bản không thể nào lại gần thân nó được... Nếu nàng mà được tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ khen con bé oai phong lẫm liệt cho xem..."


Ta đứng lặng người ngoài cửa một lúc lâu, sau đó mới khẽ khàng đẩy cửa bước vào.


A cha không hề quay đầu lại.


Ta cẩn thận lấy đĩa bánh hoa quế cùng bát chè trôi nước nấu rượu tửu nhưỡng từ trong hộp thức ăn bày ra.


Đoạn, ta quỳ xuống tấm bồ đoàn ngay cạnh a cha, cung kính dập đầu ba cái trước bài vị của mẫu thân.


"A cha, ta bắt buộc phải xuất giá sao?"


"Ừm."


"Nhưng Tạ Hựu An rõ ràng chỉ là một tên hoàn khố."


A cha từ từ quay đầu lại nhìn ta.


Dung mạo của người vô cùng thanh tú anh tuấn, lúc này đang vận trên mình một thân đạo bào màu thanh thiên, trông hệt như một bậc tiên sinh nho nhã chốn thư viện, hoàn toàn chẳng có nửa phần bóng dáng của một tên gian thần nịnh tặc như lời người đời vẫn hay phỉ báng.


"Đứa trẻ nhà họ Tạ kia ta đã từng gặp qua rồi, bản chất cũng chỉ là có chút ham chơi mà thôi." Người ngừng lời một lát, "Theo ta thấy, con còn khó quản giáo hơn cậu ta nhiều."


Ta bất giác bật cười thành tiếng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!