Kiếp Này Đừng Hòng Ép Em Gái Tôi Hiến Thận Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cậu tôi bị suy thận, mẹ tôi bảo ba chị em chúng tôi cùng nhau rút thăm.


“Nói trước nhé, ai rút được thẻ màu đỏ thì người đó sẽ hiến thận cho cậu, chị cả thì rút trước, Trần Quan rút cuối cùng.”


Nhưng Tiểu Mộng tò mò, đưa tay ra rút trước, là thẻ màu đỏ.


Sau đó, Tiểu Mộng gặp sự cố trong ca phẫu thuật hiến thận và qua đời tại bệnh viện.


Cũng chính lúc này, tôi mới biết các que thăm trong ống đều là màu đỏ, ai rút trước thì người đó phải đi.


Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đêm rút thăm đó.


Tôi không chút do dự đưa ống thăm cho Trần Quan: “Trần Quan rút trước đi.”


Rồi quay đầu nhìn mẹ tôi: “Mẹ, hay là mẹ cũng rút cùng luôn đi?”


1


Trong hành lang bệnh viện, mẹ tôi cầm một ống đựng que thăm bằng tre đặt ở giữa.


Cậu tôi bị suy thận, cần tìm người có thận tương thích.


Giống hệt như kiếp trước, mẹ tôi hất cằm về phía tôi trước.


“Ai đi làm xét nghiệm tương thích trước thì chúng ta rút thăm quyết định, để khỏi có người lại nói mẹ thiên vị con trai, không thương hai đứa con gái chúng mày.”


Nghe Lý Quyên nói, tôi đứng bên cạnh nắm chặt tay Tiểu Mộng.


Em ấy còn nhỏ, không hiểu ghép thận nghĩa là gì, kiếp trước cũng vì tò mò mà giành rút thăm trước tôi rồi rút phải que màu đỏ.


Kết quả là em ấy đã qua đời ngay trên bàn mổ.


“Bắt đầu đi.”


Ống tre được đưa đến trước mặt tôi, tôi quay đầu nhìn vào phòng bệnh của cậu, thở dài, rồi không chút do dự đưa ống tre cho Trần Quan.


“Xác suất rút trúng lần đầu khá thấp, con là chị, hay là cứ để Trần Quan rút trước đi.”


Trần Quan cũng không hiểu những chuyện lắt léo này, bàn tay mũm mĩm vừa đưa ra đã bị mẹ tôi đập một cái.


“Trần Hiểu Nhiên! Bảo mày rút trước thì mày rút trước đi, mày...”


Mẹ tôi chưa nói xong, tôi đã tự véo mạnh vào đùi mình, nước mắt lập tức tuôn ra.


“Cậu đáng thương quá, mẹ ơi, mẹ xem lòng trắng mắt của cậu đã vàng hết cả rồi, con đau lòng quá.”


Tôi cố tình nói to để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.


“Mẹ, hay là mẹ cũng rút thăm đi, mẹ là chị ruột của cậu, xác suất tương thích chắc chắn sẽ cao hơn ba chúng con mà!”


Đám đông hiếu kỳ đều bị dáng vẻ nức nở của tôi làm cho cảm động.


Nhưng đúng lúc này, một cô y tá rẽ đám đông bước ra.


“Gia đình định để ba đứa trẻ này hiến thận sao?”


“Người nhà bệnh nhân giường số 25! Ra đây một lát!”


Bố tôi và mợ Lưu Phương cùng nhau đi ra, sắc mặt cô y tá lạnh băng.


“Nhà các vị có bao nhiêu người lớn mà lại cứ phải tìm ba đứa trẻ đến hiến thận làm gì? Trẻ con còn quá nhỏ, không đủ điều kiện hiến thận theo quy định của bệnh viện, các vị tìm người khác đi!”


Nghe vậy, bố tôi nhìn sang mẹ, còn mẹ tôi thì theo phản xạ nấp sau lưng bố.


Bố giơ tay đẩy mẹ một cái.


“Đồ đàn bà khốn nạn, dám bảo con của tao hiến thận cho em trai mày, mày đã hỏi tao chưa?”


Mợ Lưu Phương không nói không rằng quỳ xuống ôm lấy đùi bố tôi: “Anh rể, em xin anh, nếu chồng em mà có mệnh hệ gì, em cũng không sống nổi nữa.”


“Đúng thế, Trần Kiến Quốc! Tôi theo anh bao nhiêu năm, sinh con đẻ cái cho anh, lấy một quả thận để cứu em trai tôi thì đã sao!”


Họ nghĩ rằng họ đông người thì bố tôi sẽ nể nang.


Nhưng họ đã quên, bố tôi còn khốn nạn hơn cậu tôi rất nhiều.


2


Mợ Lưu Phương bị bố tôi dùng một cước đá văng ra.


Còn mẹ tôi thì bị túm tóc tát cho mấy cái.


Người mẹ thường ngày đánh tôi và Tiểu Mộng khỏe như trâu bỗng dưng biến thành một con rối vô hồn.


Bà không dám đánh trả, thậm chí còn không dám né tránh.


“Trần Kiến Quốc, đừng đánh nữa, em sai rồi, hu hu hu.”


Cô y tá định lên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

can ngăn, nhưng bị ánh mắt của tôi ra hiệu lùi lại.


Sau khi màn kịch ồn ào kết thúc, bố tôi kéo lại quần, khạc một bãi đờm đặc.


“Tao nói cho mày biết, muốn thận của con tao cũng được, một quả thận mười vạn tệ!”


Mợ Lưu Phương “oa” một tiếng, tiếng khóc vang trời dậy đất.


“Chồng đáng thương của tôi sao mà khổ thế này, chỉ có một người chị gái, mà chị ấy lại nỡ lòng trơ mắt nhìn anh ra đi.”


Một câu nói được mợ Lưu Phương khóc lóc kể lể với đủ các tông giọng.


Ngay lúc hỗn loạn, tôi nhỏ giọng nói thêm một câu.


“Vừa rồi y tá nói chúng con không được, nhưng mẹ có thể đi thử xem...”


Một cái tát giáng xuống lưng tôi, nóng rát.


Mẹ tôi tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi.


Rõ ràng là đang trách tôi nói năng lung tung.


Bà lắp bắp chữa lời: “Không phải, con bé còn nhỏ, nói bậy thôi.”


“À này, em trai! Hôm khác chị lại đến thăm em!”


Nhưng đã quá muộn, mợ Lưu Phương ôm chặt chân mẹ tôi, khiến bà không thể nào nhấc chân bước đi được.


“Chị, chị chỉ có một người em trai là Trần Quan thôi, chị thật sự nhẫn tâm nhìn anh ấy chết sao?”


“Chị, em xin chị, sau này em sẽ làm trâu làm ngựa cho chị, cả nhà em sẽ không quản ngại khó nhọc báo đáp chị, được không?”


Lần này, bố tôi không nói gì.


Ông chỉ cười khẩy nhìn mẹ tôi, không có ý kiến gì.


3


Cuối cùng, phải nhờ đến bảo vệ bệnh viện mới tách được mẹ tôi và mợ Lưu Phương ra.


Trên đường về nhà, bố tôi đi trước, mẹ tôi ôm Trần Quan, cả người toát ra vẻ tức giận.


Tiểu Mộng mới 10 tuổi, tôi dắt tay con bé đi chậm rãi phía sau.


“Chị ơi, tại sao mẹ lại không muốn hiến thận?”


Tôi nhìn bóng lưng người phụ nữ phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên.


Bao nhiêu năm qua, mẹ tôi không ít lần lén lút chu cấp cho nhà cậu.


Nhưng toàn dùng tiền của bố tôi kiếm được.


Bây giờ phải lấy thứ gì đó từ chính cơ thể mình ra, bà ta đương nhiên không nỡ.


Tôi lắc lắc tay Tiểu Mộng, chỉ dặn em: “Tiểu Mộng, lát nữa về nhà, em mang quần áo đi giặt, tối hãy quay lại nhé, nghe chưa?”


Nhà có máy giặt, nhưng mẹ tôi không cho dùng, bảo là tốn điện.


Bất kể là mùa đông giá rét hay mùa hè oi ả, quần áo đều do hai chị em tôi ngồi xổm giặt bên bờ sông trong làng.


Vừa về đến nhà, tôi liền đẩy Tiểu Mộng ra ngoài.


Tôi ở gian nhà nhỏ, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng chửi mắng không ngớt của bố tôi từ gian nhà phía đông vọng sang.


“Tao nuôi mày là để mày ăn cây táo rào cây sung à!”


“Hôm nay nếu không phải tao ở bệnh viện thì đừng nói mười vạn, đến một vạn cũng chẳng lấy được!”


“Tao nói cho mày biết, hiến thận cũng không sao, mười vạn, một xu cũng không được thiếu! Mang tiền đến đây, nó ưng đứa nào, tao cho nó đứa đấy!”


Tôi lặng lẽ lắng nghe, lòng không một gợn sóng, tôi sớm đã biết ông ta không muốn chúng tôi hiến thận không phải vì thương yêu gì.


Ông ta cảm thấy địa vị gia đình của mình bị lung lay, mà tiền cũng chẳng có.


Mẹ tôi nức nở kêu lên: “Biết rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.”


Tiếng khóc bên đó một lúc lâu sau mới dứt, ngay sau đó, cửa phòng tôi bị đạp tung ra.


“Con ranh con, mày hại tao!”


Cây cán bột quất tới tấp vào người tôi.


“Mày cũng giỏi chịu đựng đấy nhỉ, khóc đi, mày khóc cho tao xem!”


Mẹ tôi chuyên chọn những chỗ da non thịt mềm để véo, tôi cắn chặt môi không một tiếng rên.


Nỗi đau này chẳng là gì so với những gì tôi đã phải chịu đựng trong hơn mười năm qua.


Trần Hiểu Nhiên, cố chịu đi, cố chịu thêm chút nữa!


Sớm muộn gì cũng có một ngày mày phải đưa Tiểu Mộng rời khỏi đây.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!