Trong làng, thứ không thiếu nhất chính là những người thích hóng chuyện.
Chỉ vài phút sau, trong sân đã tụ tập một vòng người.
“Thôn trưởng ơi, tôi xin ông hãy làm chủ cho tôi.”
Mẹ tôi làm bộ định quỳ xuống, nhưng bị thôn trưởng kéo dậy với vẻ mặt chán ghét: “Có phải xã hội cũ đâu, cô làm gì vậy?”
Trong lúc họ nói chuyện, tôi đã lén mở cửa.
Một đám người ùa vào, khi đạp tung cửa phòng ra, họ lại thấy mợ Lưu Phương đang nửa quỳ dưới đất đấm bóp chân cho bố tôi.
Thấy mọi người xông vào, mợ ấy giật mình, trên má còn vương một giọt nước mắt.
Cảnh tượng trước mắt khác hẳn với những gì họ tưởng tượng, tất cả mọi người đều quay sang nhìn mẹ tôi.
Bố tôi tức đến râu ria dựng đứng: “Lý Quyên! Cô không muốn sống nữa phải không, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
“Tôi, tôi, vừa rồi tôi rõ ràng nghe thấy hai người...”
Mợ Lưu Phương lặng lẽ rơi lệ: “Chị, em trai chị vẫn còn đang nằm viện, để kiếm tiền cứu chồng, em phải đến tiệm mát-xa trên thị trấn để đấm bóp cho người ta, em nghĩ bụng để anh rể thử tay nghề của em, nhờ anh ấy khuyên chị, chị làm vậy là sao?”
Nói xong, mợ Lưu Phương như thể bất chấp tất cả, ngẩng đầu nhìn mọi người.
“Được, cái mặt này tôi không cần nữa, nhưng chị ơi, anh rể đã đồng ý rồi, chị hiến cho em trai một quả thận đi, được không? Chị đã có đủ cả nếp cả tẻ rồi, còn cuộc đời của em trai chị thì mới chỉ bắt đầu thôi.”
Nghe xong, mọi người cũng hiểu ra vấn đề.
Những người vừa nãy còn đứng về phía mẹ tôi cũng bắt đầu quay sang chỉ trích bà.
“Lý Quyên, thế này là cô không đúng rồi.”
“Trước đây tôi cũng có nghe chuyện này, cứ tưởng chồng cô không cho hiến, hóa ra là chúng tôi hiểu lầm, tự cô không chịu hiến à?”
“Dù sao đó cũng là em ruột của cô, trên đời này có người chị nào mà không chăm lo cho em trai mình, đừng nói là một quả thận, dù có là tính mạng, cô cũng phải cho chứ.”
Mẹ tôi đỏ mặt, chỉ vào bố tôi và mợ Lưu Phương mà mắng họ xảo quyệt.
“Hai người cố tình gài bẫy tôi, có phải không?”
Một người thì tức điên, một người thì khóc như mưa, đương nhiên chẳng ai tin lời mẹ tôi nói.
Cuối cùng, bố tôi thở dài, lẩm bẩm rằng gia đình bất hạnh, rồi tiễn mọi người ra về.
Ban đầu tôi còn không hiểu tại sao bố tôi lại đột ngột đổi ý.
Mãi cho đến khi thấy bố tôi véo vào mông mợ Lưu Phương một cái, tôi mới hiểu ra.
Nhưng mà...
Xem ra quả thận của tôi và Tiểu Mộng đã được giữ lại.
8
Tối hôm đó, mẹ tôi lại bị đánh một trận tơi bời.
Tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên, tôi ôm Tiểu Mộng, lạnh lùng nhìn Trần Quan đang thản nhiên xem TV.
“Trần Quan, bình thường mẹ thương mày nhất đấy.”
“Mẹ bị đánh mà mày không vào xem sao?”
Trên khuôn mặt non nớt của Trần Quan lộ ra vẻ lạnh lùng không hợp với tuổi của nó.
Chỉ thấy nó nhíu mày gắt lên một tiếng: “Nói nhỏ thôi, ồn chết đi được!”
Sau đó, nó lại vặn to tiếng TV lên mức tối đa.
Giờ phút này, tôi cảm thấy có chút bất công cho người đang bị đánh ở trong phòng.
Ngày hôm sau, mẹ tôi với khuôn mặt sưng vù đến bệnh viện làm xét nghiệm tương thích.
Nhưng bố tôi sợ mẹ tôi bỏ trốn, nên bắt tôi đi cùng.
Trước khi đi, bố tôi nói với tôi: “Trông chừng bà ta, nếu bà ta chạy về, tao đánh chết mày.”
Lần này, mẹ tôi hiếm khi không la hét với tôi.
Suốt chặng đường, bà giống như một con rối vô hồn, chỉ biết bước về phía trước.
Mãi đến cổng bệnh viện, bà mới dừng bước quay lại nhìn tôi.
“Nếu không phải mày ở bệnh viện nói lảm nhảm nhiều như vậy, họ thì làm sao nghĩ đến tao được, bây giờ tao phải đi hiến thận, mày vừa lòng rồi chứ?”
Đúng vậy, là tại tôi.
Nhưng thì sao chứ?
Mặt tôi vẫn thản nhiên: “Mẹ, người nằm trong bệnh viện là em trai ruột của mẹ đấy, không phải từ nhỏ mẹ đã dạy chúng con phải nhường nhịn em trai sao?”
“Mẹ vẫn luôn làm như vậy mà, đồ ăn, thức uống, đồ dùng trong nhà, cái gì cũng ưu tiên cho em trai, ngay cả tiền sách vở để con đi học cấp ba cũng là do con tự nhặt ve chai kiếm được.”
“Mạng của em trai còn lớn hơn trời.”
Tôi hết lời khuyên nhủ mẹ: “Mẹ không thể càng lớn tuổi lại càng không hiểu chuyện, thấy chết không cứu, thật sự là quá ích kỷ.”
Mẹ tôi bị những lời này làm cho có chút ngẩn ngơ.
Ha ha.
Nhìn xemx mẹ tôi ích kỷ đến mức nào.
Những chuyện vô lý đó áp đặt lên chúng tôi thì bà ta nói vanh vách.
Đến lượt mình, bà ta lại không chịu làm.
9
Thận của mẹ tôi và cậu tương thích.
Ca phẫu thuật được sắp xếp sau một tháng nữa, trong thời gian này, cơ thể cậu cần được bồi bổ.
Không biết tại sao, sau khi xác định ngày phẫu thuật, mẹ tôi dường như đột nhiên không còn thân thiết với người em trai này nữa.
Ngược lại, bố tôi lại bắt đầu thường xuyên chạy đến bệnh viện.
Thậm chí đôi khi còn ở lại bệnh viện chăm sóc cùng mợ Lưu Phương.
Trong một thời gian, tôi và Tiểu Mộng không còn ai để ý đến, cả hai đều bắt đầu dồn hết sức vào việc học.
Sáng sớm, hơn sáu giờ tôi đã gọi Trần Quan dậy rồi cõng nó đến trường.
Xong việc, tôi còn phải quay về trường của mình để kịp giờ tự học buổi sáng.
Sau đó, mẹ tôi được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật.
Thay thận là một ca phẫu thuật lớn, nhưng sau mổ, mẹ tôi chỉ nằm viện hơn một tuần là đã xuất viện.
Hôm xuất viện là Chủ nhật, mợ Lưu Phương vui vẻ gọi chúng tôi đến bệnh viện thăm “đại công thần” của gia đình.
“Chị, sau này, chị chính là ân nhân cứu mạng của nhà chúng em.”
“Đợi em trai chị khỏe lại, em nhất định sẽ kể lại cho nó nghe chuyện thời gian qua, em dâu đây vì xin chị gái hiến thận mà thiếu điều khóc lóc, làm mình làm mẩy, dọa tự tử thôi đấy.”
Mẹ tôi tức đến mức chửi bới, nhưng lại không có chút sức lực nào.
Lúc làm thủ tục xuất viện, bác sĩ đã hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần.
“Bệnh nhân hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục, bệnh nhân hiến thận cũng cần nằm viện để theo dõi.”
“Cháu cứ về suy nghĩ lại đi.”
Tôi không làm xong thủ tục xuất viện, lúc về, bố tôi mắng tôi là đồ vô dụng, rồi ông lại đích thân đi một chuyến.
Nhà không có xe, chúng tôi về nhà chỉ có thể đi xe buýt từ thị trấn về làng.
Trên đường đi, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi ủ rũ như vậy.
Tôi học cấp ba đi sớm về khuya, nên hầu hết việc nhà đều đổ lên vai em gái.
“Tiểu Mộng, hay là chị đưa em ra ngoài ở nhé?”
Em gái vừa dọn dẹp đồ chơi của Trần Quan, vừa cười thành tiếng.
“Không cần đâu chị, bây giờ chị cứ tập trung ôn thi đi, em không muốn làm phiền chị lúc này đâu.”
“Từ lúc mẹ xuất viện đến giờ không đánh em lần nào cả!”
Tiểu Mộng tinh nghịch lè lưỡi, nhưng nhìn em, lòng tôi lại thấy chua xót.
Cùng là con của bố mẹ, Trần Quan có thể ở nhà ăn ngon mặc đẹp, vui chơi thỏa thích.
Còn hai chị em tôi, chỉ cần không bị đánh là đã mừng thầm rồi.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đưa Tiểu Mộng thoát khỏi bể khổ này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận