Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
a và nhị muội cùng nhau tr/ọ/ng sinh, trở về đúng ngày xuất giá.
Nàng ta bưng thuốc m//ê tới định chuốc g/ụ//c ta để l/é/n l/ú/t tr/á//o h//ô/n, ta vung tay h/ấ/t tung bát thuốc.
"Muội muốn gả đến Chu gia thì cứ gả, ta còn c/ả/n muội được chắc?"
Nhị muội sững sờ tại chỗ, đạn mạc trước mắt ta cũng chớp mắt loạn thành một đoàn.
[Sụp đổ hình tượng rồi sao, giai đoạn đầu nữ chính rõ ràng rất nhẫn nhịn mà.]
[Đúng vậy, nữ chính đáng lẽ phải tương kế tựu kế, gả đến Bùi gia, uốn nắn Bùi Hành cho t//ử tế rồi mới về nhà mẹ đ//ẻ v//ả mặt chứ.]
[Cảnh tượng thuần phục kinh điển được mong đợi chẳng lẽ bay màu rồi sao?]
[Tự dưng không thể tưởng tượng nổi diễn biến cốt truyện tiếp theo sẽ ra sao.]
Ta nhẹ nhàng cười.
Đoán không ra mới tốt.
Nam t//ử trên thế gian nhiều vô kể, ta hà cớ gì phải nhận lấy kẻ mà Thẩm Minh Châu không cần?
"Thẩm Tri Vi, tỷ ... cũng tr/ọ/n/g si/nh rồi đúng không!"
Nhị muội bị v/ạ/ch t/r/ầ/n ngay trước mặt, nàng ta không hề xấu hổ, đáy mắt ngược lại tràn đầy tham niệm và cảnh giác.
Ta dùng mũi giày gạt những mảnh sứ vỡ dưới chân, bình tĩnh phủ nhận.
"Nhị muội lại lên cơn đ/i/ê/n gì vậy, các người trước tiên là đuổi hết hạ nhân trong viện của ta đi, bây giờ lại đưa tới bát thuốc m//ê này, chẳng phải là muốn làm trò tr/á/o h/ô//n sao."
"Bất quá, h//ô/n sự của Bùi gia vốn dĩ là muội c/ư/ớ//p từ tay ta, bây giờ muội gả đến Chu gia, ta gả đến Bùi gia, vừa vặn."
Thẩm Minh Châu vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn ta.
"Tỷ lại bằng lòng sao?" Chuyển giọng, nàng ta lại như hiểu ra điều gì.
"Cũng phải, Bùi gia phú quý, tỷ có gì mà không bằng lòng chứ, đúng là hời cho tỷ rồi."
"Nếu không phải ta và Chu lang có t/ì/nh ý với nhau, mối h/ô//n sự tốt thế này còn lâu mới đến lượt tỷ!"
Chút trào phúng như ban phát ân huệ giữa hàng lông mày của nàng ta, khiến trong lòng ta buồn cười.
Bùi gia là nhà công hầu, khi tổ mẫu còn sống, đã định ra h/ô//n ước cho ta và Bùi nhị công t//ử.
Thẩm Minh Châu và Liễu thị gi//ở chút th/ủ đo/ạ/n, cố tình c/ư/ớ//p đi h/ô//n sự, sau đó còn giở trò, khiến phụ thân hứa gả ta cho hàn môn cử t//ử Chu Ngạn.
Kiếp trước, chúng ta đều tự gả đi.
Nhưng Bùi Hành lêu lổng, chỉ biết chọi gà dắt chó, ngày tháng tuy phú quý, nhưng cũng thật sự phiền lòng.
Quan trọng nhất là, Bùi gia sau này còn ph/ạ//m t/ộ//i, cả nhà bị l/ư/u đ/à//y, Thẩm Minh Châu tự nhiên cũng bị liên lụy.
Còn Chu Ngạn lại đỗ Thám hoa vào kỳ thi mùa xuân năm sau, sau đó, dưới sự đốc thúc của ta mà từng bước thăng tiến, cuối cùng nhập các bái tướng.
Ngày ta được phong làm Nhất phẩm Cáo mệnh, Thẩm Minh Châu bị l//ư/u đ/à//y đến Bắc địa đã trở về.
Nàng ta mượn danh nghĩa chúc mừng, đưa cho ta một ly rượu đ/ộ//c.
Tất nhiên, ta cũng không buông th//a cho nàng ta, biết mình không s//ố/ng nổi, liền sai người k//ế/t l/i/ễ//u nàng ta.
Nhưng không ngờ, chúng ta lại cùng nhau trọng sinh...
...
Trong lúc nói chuyện, bên ngoài viện bỗng nhiên ồn ào hẳn lên.
Đội ngũ đón dâu của Chu gia đã đến.
Thẩm Minh Châu hẳn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tỷ mau đến viện của ta đợi người Bùi gia tới đi, nếu để người ta phát h/i/ệ/n ra manh mối, ta và mẫu thân sẽ không th//a cho tỷ đâu!"
Ta không đáp lời mà xoay người, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi viện của mình.
Đạn mạc nhấp nháy không ngừng kể từ khi ta t/r/ọ/ng sinh lúc này dường như rất hài lòng.
[Nữ chính mặc dù không cố ý bị ch//u/ố/c th/u/ố/c m//ê, nhưng vẫn đi về phía viện của nữ phụ rồi.]
[Nàng ấy vẫn sẽ thuận lợi gả đến Bùi gia, g/i/ả/i c/ứ//u nam chính và cả nhà nam chính chứ?]
[Chắc chắn rồi, đây chính là thiên mệnh.]
Ta rũ mắt, khóe môi khẽ cong lên.
Ta không chịu uống bát thu/ố//c kia, chỉ vì không muốn để mặc người ta th//a/o túng.
Thẩm Minh Châu muốn tr//á/o h/ô//n đến Chu gia, nhưng ta cũng chẳng muốn đến Bùi gia để dạy con thay bọn họ.
Kiếp trước ai cũng khen ta tốt số, nói Chu Ngạn xuất thân tuy hàn vi, nhưng chịu khó đọc sách, có chí tiến thủ.
Ta cũng từng nghĩ như vậy, cho nên thay hắn chăm sóc lão mẫu, chu cấp cho con cháu trong tộc, lại đem những ân tình mà mẫu thân để lại từng tầng từng lớp trải dưới chân hắn.
Hắn mỗi khi bước lên một bước, người ngoài liền khen hắn thêm một câu tài hoa; còn những tủi thân ta phải chịu đựng ở phía sau, lại chẳng có ai buồn hỏi han. Sau này hắn khoác lên mình quan phục, tính tình ngược lại ngày một tồi tệ.
Ta thay hắn dàn xếp ổn thỏa, hắn ch/ê ta nhiều chuyện; ta nếu không quản, hắn lại trách ta không làm tròn bổn phận của một người thê t//ử.
Nay nhìn lại, Chu gia không phải lương duyên, Bùi gia cũng chẳng phải.
Bùi Hành cần có người k/ì/m h/ã//m tính tình, Tĩnh An Hầu phủ cần có người thay bọn họ tránh đi t/a//i h/ọ//a, nhưng người đó dựa vào đâu mà nhất định phải là ta?
Đạn mạc luôn miệng nói đây là sứ mệnh của ta, nhưng chẳng ai hỏi ta có nguyện ý hay không.
Kiếp trước ta đã vì một nam nhân mà sống qua một đời, kiếp này, ta chỉ muốn bảo toàn bản thân trước đã.
Khi đi đến chỗ hoang vắng, ta xoay gót chân, trực tiếp ng//ã nh/à/o vào bụi cỏ rậm rạp.
Vừa hay đang buồn ngủ, ta dứt khoát coi nơi này thành chỗ nghỉ trưa.
[Hả, nữ chính làm gì vậy? Nàng ấy đâu có uống thu/ố/c m//ê?]
[Nàng ấy... nàng ấy hình như chuẩn bị đi ngủ...]
[Phụt! Tự dưng hơi lo lắng lỡ như nữ chính không thể thuận lợi vào Bùi gia thì làm sao, Bùi Hành vẫn đang chờ đợi sự c/ứ/u r/ỗ//i của nàng ấy kìa.]
Ta vốn dĩ còn híp mắt nhìn đạn mạc, thấy vậy dứt khoát nhắm nghiền hai mắt.
Mặc dù không biết những kẻ nói chuyện phía sau là ai, nhưng bọn họ có vẻ như đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, ngay cả ai nên chịu trách nhiệm với ai cũng phân không rõ.
Bùi Hành tương lai sống ra sao, thì có liên quan gì đến ta?
Ta vốn định tìm một chỗ hẻo lánh giả ng/ấ//t, ai ngờ lại ngủ thiếp đi thật.
Không biết qua bao lâu, có người nhẹ nhàng v//ỗ vào má ta.
"Đại tiểu thư, người không phải là đã gả đến Chu gia rồi sao? Sao lại ở chỗ này."
"Nếu Đại tiểu thư vẫn còn ở trong phủ, vậy người gả đến Chu gia là ai?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!