"Nghi Nhân, nàng là nữ tử đẹp nhất trên thế gian này."
Đêm đó, trăng nghe lời thề của chàng, nói vĩnh viễn không phụ nhau.
Có binh quyền của ca ca ta trợ giúp, hắn vốn không có hy vọng đoạt đích, nay đã có tự tin.
Ba năm sau khi thành thân. Hoàng thượng long thể bất an, Thái y viện hết cách xoay chuyển trời đất.
Chín vị hoàng tử, không một ai sinh được con trai. Chấp niệm cuối cùng của Hoàng thượng, chính là có thể tự tay ôm hoàng trưởng tôn một lần.
Tiêu Yến Chi là người thành thân sớm nhất trong số các hoàng tử. Nhưng bao năm qua, bụng ta vẫn luôn không có động tĩnh.
Ta áy náy không yên, thậm chí nảy sinh ý định nạp thiếp cho hắn. Hắn lại nắm lấy tay ta, ánh mắt tràn đầy nhu tình:
"Nghi Nhân, đời này ta chỉ cần một mình nàng."
Tình nghĩa đến mức này, ta vô cùng cảm động.
Cho đến ngày đó. Khi hắn trở về, thấy ta nắm chặt đơn thuốc run rẩy, sắc mặt chợt đổi.
Bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, vành mắt đỏ hoe:
"Nghi Nhân, xin nàng nể tình phu thê, giữ bí mật giúp ta, nếu Hoàng thượng biết chuyện này, ta sẽ vô duyên với ngai vàng."
Ta đỡ hắn dậy, rơi lệ gật đầu. Ta tưởng hắn chỉ muốn ngai vàng. Lại không biết, vì để thượng vị, hắn
Hắn đích thân đưa ta đến một mật thất. Trong phòng có một nam tử mặc hắc y đang đứng, dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng.
Chính là ám vệ thân cận lớn lên cùng hắn —— Vạn Kiếm.
"Nghi Nhân."
Giọng nói của Tiêu Yến Chi bình tĩnh đến đáng sợ:
"Chỉ có nàng mới có thể giúp ta. Sinh hạ hoàng trưởng tôn, nàng và ta sẽ là Đế Hậu."
Toàn thân ta ớn lạnh, da đầu tê dại:
"Chàng... chàng bảo ta..."
"Ủy khuất cho nàng rồi."
Hắn xoay người rời đi, cánh cửa đóng sầm lại phía sau.
Vạn Kiếm nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Hắn trầm mặc một lát, liền bắt đầu c ở i y phục.
Nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, ta cũng không có cách nào chấp nhận chuyện này.
Tiêu Yến Chi nổi trận lôi đình, t/á/t ta mấy cái.
Khóe miệng ta rỉ m á u. Lại bị đưa vào mật thất đó. Lần này, Vạn Kiếm bịt mắt ta lại, đưa ta đến dưới gốc cây hải đường.
Bên tai ta nhẹ giọng nói:
"Phu nhân có thể thử tưởng tượng thuộc hạ là Thất điện hạ."
Đêm đó. Ta đem người trên thân tưởng tượng thành Tiêu Yến Chi. Hắn hóa thành dây leo, từ trong c//ơ th/ể chui ra, qu/ấ/n q/u/ý/t, từng vòng s/iế/t ch/ặ/t.
Ánh trăng bị x/é n/á/t, đ a u đ/ớ/n lại dịu dàng.
Hết lần này đến lần khác, từng nhịp từng nhịp.
Cánh hoa hải đường rơi lả tả đầy đất.
Bình Luận Chapter
0 bình luận