KIẾP NÀY KHÔNG PHỤ NGƯỜI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn đ á n h ta xong lại đỏ mắt ôm ta nhận lỗi.

 

Hắn nói hắn không khống chế được bản thân, bởi vì hắn quá yêu ta.

 

Nhưng vì dùng con nối dõi để củng cố triều đường.

 

Hắn cũng không thể không làm như vậy.

 

Nhưng hắn đời này kiếp này, đều chỉ yêu một mình ta.

 

Yêu đến mức vừa nghĩ đến ta và Vạn Kiếm.

 

Hắn liền đ a u đớn đến phát điên.

 

Hắn chưa từng thất thủ.

 

Cho nên ý cười của hắn giờ phút này mới thong dong như vậy, chắc chắn như vậy, giống như đang nắm trong tay một ván bài cầm chắc phần thắng.

 

"Thất điện hạ, ta sẽ không gả cho ngươi."

 

Ta ngước mắt, nhìn chằm chằm hắn nói.

 

Ý cười của hắn vẫn chưa tan.

 

Vẫn cho rằng ta đang đùa giỡn.

 

Cho đến khi ca ca đưa thánh chỉ cho hắn.

 

Tiêu Yến Chi vẫn không tin, mỉm cười nhận lấy.

 

"Ta ngược lại muốn xem xem, Nghệ huynh ngươi..."

 

Giọng nói im bặt.

 

Bàn tay mở thánh chỉ của hắn khựng lại.

 

Các khớp ngón tay từng chút từng chút siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

 

Hắn nhìn chằm chằm chữ trên thánh chỉ, ánh mắt từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, lặp đi lặp lại xác nhận.

 

Một lần.

 

Hai lần.

 

Ba lần.

 

"Không thể nào."

 

Giọng nói của hắn thay đổi rồi.

 

Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt giống như lần đầu tiên quen biết ta: "Lục Nghi Nhân, nàng điên rồi sao?!"

 

"Nàng muốn gả cho Vạn Kiếm?!"

 

Giọng nói của hắn đột nhiên cao vút, người qua đường nhao nhao ngoái nhìn.

 

Sắc mặt Tiêu Yến Chi chợt đổi, tia dịu dàng cuối cùng trong đôi mắt hoa đào vỡ vụn không còn sót lại chút gì.

 

Giống như đã hiểu ra điều gì đó.

 

"Cho nên... kiếp trước kiếp này, nàng đều thích hắn có đúng không?!!"

 

Hắn cũng trọng sinh rồi!

 

Chương 6

 

Bàn tay vung lên của Tiêu Yến Chi mang theo tiếng gió tàn nhẫn bổ xuống.

 

Cảm giác sợ hãi quen thuộc một lần nữa dâng lên trong lòng.

 

Ta theo bản năng quay đầu đi.

 

Chờ đợi cơn đ a u ập đến.

 

Nhưng một chưởng kia rốt cuộc không rơi xuống.

 

Vạn Kiếm không biết từ lúc nào đã chắn trước người ta, năm ngón tay như kìm sắt gắt gao siết chặt cổ tay Tiêu Yến Chi, trực tiếp chặn đứng một chưởng kia giữa không trung. Sắc mặt chàng lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào, chỉ có các khớp ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch.

 

"Thất hoàng tử, nàng ấy là vị hôn thê của ta."

 

Chương 7

 

Đợi chúng ta hồi phủ, đã là đêm khuya.

 

Trong phủ đèn đuốc sáng trưng.

 

Đám gia bộc bận rộn trước sau dọn dẹp khách viện, sắp xếp chỗ ở cho Vạn Kiếm.

 

Đâ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y là lần đầu tiên ta và chàng ở riêng sau khi trọng sinh.

 

Gặp lại nhau, chưa kịp ngước mắt, đã bị một luồng hương thơm thoang thoảng kia quấn lấy tâm trí.

 

Ta có chút hoảng loạn.

 

Giả vờ bận rộn thay Vạn Kiếm thu dọn chăn nệm.

 

Chàng vội vàng ngăn cản động tác của ta: "Đại tiểu thư, những việc này để tiểu nhân làm là được rồi."

 

Chàng gấp gáp, vô tình chạm vào tay ta.

 

Sau khi phản ứng lại, chàng quỳ một chân trên đất, buông thõng hai tay, giọng nói đè cực thấp cực trầm: "Tiểu nhân... mạo phạm Đại tiểu thư, tội đáng muôn c h ế c."

 

Ta nhìn dáng vẻ quỳ gối của chàng, phì cười.

 

"Vừa rồi ở bên cầu chẳng phải còn rất bá đạo nói ta là vị hôn thê của chàng sao? Bây giờ lại xa cách như vậy rồi?"

 

Đầu chàng cúi càng thấp hơn, vành tai đỏ bừng đến mức khó tin: "Đó... đó là do tình thế cấp bách."

 

"Ồ?"

 

Ta cười tủm tỉm liếc nhìn chàng.

 

"Tình thế cấp bách thì có thể nói, bây giờ ngược lại không dám nữa?"

 

Chàng há miệng, yết hầu khẽ lăn lộn, nhưng lại không nói nên lời.

 

Ta nhìn dáng vẻ quẫn bách này của chàng.

 

Trong lòng vừa mềm mại vừa buồn cười.

 

Kiếp trước trong lòng trong mắt ta đều là Tiêu Yến Chi.

 

Trong mắt căn bản không có chàng.

 

Cho đến sau khi ta c h ế c.

 

Linh hồn của ta đi theo chàng một đường đi về phía Nam.

 

Chàng tìm thấy ta ở một bãi tha ma.

 

Thi thể của ta rải rác lưa thưa giữa đám cỏ khô.

 

Gần như hoàn toàn biến dạng.

 

Chỉ có một mảnh góc áo tàn tạ, lờ mờ nhìn ra được là váy lụa đỏ thẫm dệt kim theo quy chế của Hoàng hậu.

 

Còn có cây trâm vàng khảm hồng ngọc mà Tiêu Yến Chi tặng ta, đến c h ế c ta cũng chưa từng tháo xuống.

 

Vạn Kiếm quỳ giữa những xác c h ế c, nhặt từng mảnh thi thể của ta lên, ôm vào trong ngực.

 

Lại tìm một bãi đất trống chôn cất ta.

 

"Nghi Nhân."

 

Đây là lần đầu tiên ở kiếp đó, chàng gọi ta như vậy.

 

"Ta đến bầu bạn cùng nàng."

 

Chương 8

 

Ngoài cửa sổ gió nổi lên, hoa lê rơi lả tả.

 

Ta khom lưng, đỡ chàng đứng dậy.

 

Ánh nến chiếu rọi sườn mặt góc cạnh rõ ràng của chàng.

 

Trong đôi mắt sáng như sao cùng hàng chân mày sắc lẹm kia vẫn còn sự câu nệ chưa tan hết.

 

Ta buông tay ra, lùi về sau nửa bước, cố ý nghiêng đầu đ á n h giá chàng.

 

"Vạn Kiếm, chàng nghe cho kỹ đây."

 

Chàng lập tức cúi đầu, làm ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.

 

Ta nói chậm rãi lại rõ ràng.

 

"Chàng hiện giờ là vị hôn phu của Lục Nghi Nhân ta, thánh chỉ làm bằng, thiên địa làm chứng."

 

"Nhưng Đại tiểu thư, ta chỉ là một ám vệ, ta... ta không xứng với nàng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!