Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta bị người ta hạ Tình Cổ.
Sẽ yêu người đầu tiên mà mình nhìn thấy.
Kiếp trước, người đầu tiên ta nhìn thấy là Tiểu sư đệ.
Nhưng đệ ấy lại chẳng yêu ta.
Si si dại dại qu/ấ/n qu/ý//t nhiều năm, đệ ấy vẫn buông lời lạnh nhạt, bảo ta là một người phụ nữ xấu xa.
Kiếp này, ta vừa mới tỉnh lại.
Đã nghe thấy giọng nói u uých lạnh lẽo như ma quỷ của Nhị sư huynh.
"Sư muội, mau mau tỉnh lại, nhìn sư huynh đi này..."
Huynh ấy giơ tay vạch mí mắt ta ra.
Lòng ta hoảng hốt.
Ngay khoảnh khắc mở mắt, ta nhanh trí quay ngoắt đầu đi.
Nhìn về phía chiếc gương trang điểm ở bên cạnh.
Chỉ vừa thoáng qua.
Trên đời này, lại có mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm đến nhường này sao!
Ta vừa nhìn đã xiêu lòng, ánh mắt lộ vẻ si mê, suýt chút nữa quên cả thở.
Cho đến khi, khuôn mặt ta bị Nhị sư huynh b//ẻ n/g/o/ặ/t trở lại bằng l//ự/c m/ạ//nh.
Huynh ấy u uất lên tiếng: "Sư muội, muội đang nhìn cái gì đấy?"
Ta hoàn toàn chìm đắm trong khuôn mặt mặt hoa da phấn nghiêng nước nghiêng thành ở trong gương.
Đến một câu đáp lại cũng chẳng muốn ban cho huynh ấy.
Nhị sư huynh v u/ố//t v//e má ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại d/í/nh ch/ặ//t lấy ta đầy ám ảnh.
"Sư muội."
"Ngẩng đầu lên, nhìn sư huynh, đúng rồi, chính là như vậy."
"Bây giờ... muội có gì muốn nói không?"
Ta chỉ thấy huynh ấy hơi phiền phức, nhíu chặt lông mày.
"Có thể buông ta ra không? Ta muốn soi gương."
Nhị sư huynh bị nghẹn một cú, rủ rủ mi mắt, một tia u tối xẹt qua trong mắt.
Huynh ấy thủ thỉ nhẹ nhàng: "Sư muội, chẳng lẽ muội không cảm thấy… Lúc này, ta ở trong mắt muội, là anh tuấn tiêu sái đến nhường nào."
"Tất cả nam tử trên thiên hạ này đều không bằng một phần mười phong thái của ta."
"Muội đã yêu ta sâu sắc, không thể tự rút ra được sao?"
Ta thành thật lắc đầu: "Hoàn toàn không có."
Nhị sư huynh hít sâu một hơi: "Sao lại thế được? Sư muội, muội nhìn kỹ lại xem."
"Đã bảo không có là không có mà."
"Nhị sư huynh, huynh rườm rà bẳn tính còn hơn cả Sư tôn nữa đấy."
Ta dửng dưng đẩy huynh ấy ra.
Muốn đi tới bên cạnh chiếc gương trang điểm, lại bị huynh ấy nắm ch/ặ//t lấy cổ tay.
"Không, không thể nào!"
"Đã nhìn thấy ta, sao lại không yêu ta chứ?"
"Kiếp trước, muội rõ ràng là nhìn thấy Tiểu sư đệ, mới..."
Huynh ấy tự giác lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại.
Ta giả vờ như không nghe thấy, nhưng nội tâm lại cuộn trào sóng dữ, chấn động không thôi.
Không ngờ rằng, Nhị sư huynh cũng trùng sinh rồi!
Thảo nào, huynh ấy lại chực chờ khăng khăng bên giường ta như thế.
Mà kiếp trước, Tiểu sư đệ là người đầu tiên xuất hiện trước mặt ta.
Lúc này, lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nói tới kiếp trước, thật sự là một khoản nợ rối như tơ vò.
Tiêu Dao Môn chúng ta, là một môn phái nhỏ tính cả Sư tôn ra cũng chỉ vỏn vẹn năm người.
Thế nhưng, trong cái môn phái bé tẹo này, lại diễn ra vụ tình yêu tam giác kiệt tác kiểu ngươi yêu ta, ta yêu hắn, hắn yêu cô ta.
Tiểu sư đệ yêu Đại sư tỷ.
Đại sư tỷ yêu Nhị sư huynh.
Nhị sư huynh yêu ta.
Còn ta, vẫn chưa nghĩ xong xem mình nên yêu ai.
Tiểu sư đệ kiêu ngạo đ/ộ/c miệng, Nhị sư huynh âm u ma mị, Sư tôn dịu dàng, từ bi.
Ngay cả Đại sư tỷ cũng rực rỡ phóng khoáng, hiên ngang như sao băng.
Mỗi một người ta đều khó lòng buông bỏ.
Thế nên, ta đã hạ quyết tâm.
Năm người chúng ta sống tốt ngày qua ngày với nhau, còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới.
Đại sư tỷ lại vì yêu mà không có được, quyết định hạ Tình Cổ với Nhị sư huynh.
Mà chén cháo hoa đào có lẫn Tình Cổ đó.
Âm xoa dương sai thế nào, lại chui tọt vào bụng ta.
Tình Cổ một khi trôi xuống họng, sẽ không thể kiềm chế mà yêu thương người đầu tiên mình nhìn thấy.
Đại sư tỷ còn tưởng đã đắc thủ, nhân lúc đêm tối, x/í//ch Nhị sư huynh n/h//ố/t lại.
Muốn làm người đầu tiên nhìn thấy khi huynh ấy mở mắt.
Lúc ấy, ta hoàn toàn không biết gì cả, đang nằm trong động phủ ngáy khò khò.
Sau khi tỉnh dậy, vừa vặn nhìn thấy Tiểu sư đệ tới luận kiếm với ta.
Chỉ một ánh nhìn, trong mắt ta chỉ còn lại mình đệ ấy.
Từ đó về sau, tính nết ta thay đổi lớn, ngày ngày đêm đêm bám riết lấy Tiểu sư đệ.
Cái thìa đệ ấy dùng qua, ta l i ế//m đến mức l ư /ỡ///i n/g/o/á//y liên hồi.
Bộ quần áo đệ ấy thay ra, ta h/í//t một hơi s/â//u ngập p/h/ổ/i.
Ban đầu, Tiểu sư đệ hoảng sợ vô cùng.
Đệ ấy chạy đi mách Sư tôn:
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tỷ ấy trốn dưới g/ầ//m g/i/ư/ờ/ng con, thấy con về liền vừa bò ra vừa nháy mắt đưa tình, lại còn hỏi con muốn ăn cơm trước hay là ă//n tỷ ấy trước?"
Nhưng Sư tôn, độc thân mấy trăm năm, về mặt tình cảm vẫn là một tờ giấy trắng.
Nghe vậy, Sư tôn suy ngẫm hồi lâu, trịnh trọng nói.
"Các con đều là đứa trẻ do bản tôn nuôi lớn, phẩm hạnh của mọi người thế nào, ta đều nhìn thấu trong lòng."
"Tam sư tỷ của con tuyệt đối không phải loại nữ t/ử l/ẳ//n/g l/ơ đa tình."
"Có lẽ, con bé chỉ đang theo đuổi con thôi, chỉ là... phương pháp hơi quá khích một chút."
Thấy Sư tôn dĩ hòa vi quý, Tiểu sư đệ lại chạy đi tìm Đại sư tỷ.
"Đại sư tỷ! Tam sư tỷ b/i//ế/n t/h/á//i quá rồi!"
"Tỷ ấy tr/ó//i đệ trên gi/ư/ờ/ng, h ô//n đến mức m//ô/i đệ s/ư//ng vù cả lên."
"Tỷ ấy còn đ//e d/ọ//a đệ, nói đệ đã không còn t/r/o/ng sạch nữa rồi, ngoài tỷ ấy ra sẽ chẳng có nữ t//ử đàng hoàng nào thèm lấy đệ nữa!"
"Đại sư tỷ người lên tiếng đi chứ!"
Nhưng lúc đó, Đại sư tỷ đang bận rộn dặm ngàn dặm đuổi bắt Nhị sư huynh bỏ trốn.
Huynh ấy chạy, tỷ ấy đuổi, huynh ấy có mọc thêm cánh cũng khó mà bay thoát!
Nghe vậy, Đại sư tỷ rất b/ấ/t nhẫn, hỏi ngược lại Tiểu sư đệ: "Muội ấy cố nhiên có lỗi, chẳng lẽ đệ lại không có lỗi sao?"
"Nếu không phải tại đệ thường xuyên m/ặ/c đồ m//á/t m//ẻ, khuôn mặt vô tội cứ lượn qua lượn lại quanh muội ấy, muội ấy sẽ y/ê/u đệ đến phát rồ như thế sao?"
"Nói cho cùng, đều là do đệ cố ý qu/y//ế/n r//ũ. Đứa con gái nhà người ta ngoan ngoãn như thế, đều bị đệ làm cho h/ỏ/ng b/é/t rồi!"
Tiểu sư đệ tủi thân run rẩy toàn thân, sụt sùi chạy đi.
Từ đó về sau, đệ ấy hoàn toàn tuyệt vọng.
Đệ ấy không còn giống như trước kia né ta như né tà nữa.
Mà là giương khuôn mặt lạnh ngắt, thành thân với ta, động phòng với ta, ngắm hoa thưởng nguyệt cùng ta.
Ngay cả trên gi/ư/ờ//ng, đệ ấy cũng mặt không cảm xúc, lạnh lùng c/ả//nh cáo ta.
"Đồ phụ nữ x/ấ/u x/a nhà ngươi, cho dù có ch/i/ế//m được th/â//n t/h//ể của ta, cũng đừng mong có được trái tim ta!"
Ta cúi đầu, dùng l/ự/c c/h/ụ//t mạnh một cái.
"Thế bây giờ thì sao?"
Đuôi mắt đệ ấy liền đỏ ửng lên, c//ắ/n c/h/ặ//t môi dưới, giọng nói mang theo tiếng khóc.
"Ta ghét ngươi! Ngươi đã h/ủ//y h/o/ạ/i th/â//n th//ể trong trắng sạch sẽ của ta rồi!"
…………
Năm thứ sáu ta và Tiểu sư đệ thành thân.
Đại sư tỷ rốt cuộc cũng buông bỏ chấp niệm.
Nhị sư huynh trốn chạy rốt cuộc cũng được trở về tông môn.
Huynh ấy mặt tràn đầy hỉ sắc, nhưng lại nghe được từ miệng Sư tôn rằng ta và Tiểu sư đệ đã thành thân từ lâu rồi.
Nhị sư huynh ngơ ngác tại chỗ, ngay sau đó phát đ/i/ê/n.
Huynh ấy đ//è Tiểu sư đệ xuống đất, v/ả trái v//ả phải t//á/t tới tấp vào mặt: "Tên hồ ly tinh đáng c/h/ế//t nhà ngươi, lại dám nhân lúc ta không có ở đây q/u/y/ế//n r//ũ muội ấy! Xem ta có t/á//t c/h//ế/t ngươi không!"
Tiểu sư đệ vừa khóc vừa cãi lại: "Tỷ ấy nói rồi, tỷ ấy y/ê/u ta nhất, huynh tính là cái thứ gì chứ, đến cả ngoại thất cũng chẳng xếp nổi hàng đâu!"
Nhị sư huynh ngượng quá hóa hận, ánh mắt tối sầm, rút kiếm muốn ra tay xử đẹp Tiểu sư đệ.
Sư phụ vội vàng ra mặt ngăn cản.
Nhị sư huynh gào lên: "Ta không tin! Sư muội sao lại thích hắn được! Hắn có chỗ nào tốt hơn ta?"
Tiểu sư đệ: "Cái đêm huynh bị Đại sư tỷ xích lại nhốt đi, Tam sư tỷ đã t/ỏ t/ì/nh với ta rồi!"
"Tỷ ấy còn nói, ta anh tuấn tiêu sái, ngọc cây đón gió, tất cả nam tử trên thiên hạ này đều không bằng một phần mười phong thái của ta!"
Đại sư tỷ hóng hớt ở bên cạnh muộn màng nhận ra, gãi gãi đầu, cười trừ hai tiếng: "Ta đã bảo mà, Tình Cổ sao lại không có tác dụng, còn tưởng là hàng giả hàng nhái cơ đấy..."
"Hóa ra là có tác dụng trên người Tam sư muội rồi, ôi chao, người xem cái chuyện này gây ra nông nỗi gì đây cơ chứ!"
Nhị sư huynh mắt hằn lên tia m/á//u, giật khỏi tay Sư tôn, lao tới rung lắc vai ta.
"Sư muội, muội tỉnh táo lại đi! Muội căn bản không yêu hắn, đều là tác dụng của Tình Cổ đấy!"
Nhưng ta lúc đó yêu đến phát rồ phát dại, cho dù Tiểu sư đệ có biến thành gì ta cũng yêu.
Nhị sư huynh không còn cách nào, chỉ đành ngày ngày túc trực bên cạnh ta, ngăn không cho ta lại bị Tiểu sư đệ làm cho mê muội nữa.
Đêm đến, ta và Tiểu sư đệ ngủ chung trên một chiếc giường, ánh trăng như nước, cả hai đều nh/ụ//c d/ụ//c dâng trào.
Ta chậm rãi đưa tay ra, nhưng lại sờ trúng...
Nhị sư huynh nằm ở giữa hai chúng ta ấn tay ta lại, dẫn dắt tay ta, từ từ đi xuống dưới.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!