KIẾP NÀY TA KHÔNG GẢ VƯƠNG GIA, TA MUỐN LÀM NỮ QUAN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng sững sờ một thoáng, rồi ôm lại ta, từng nhịp vỗ nhẹ lên lưng ta.

 

"Sao thế Hoài Nguyệt, mới nửa năm không gặp, nhớ ta đến vậy sao?"

 

Ta kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào, lắc đầu.

 

Thế nhưng Chiêu Chiêu à.

 

Ta và nàng gặp lại nhau.

 

Đã là cách biệt một đời.

 

Chương 8

 

Kiếp trước trước lúc lâm chung.

 

Giang Liễm hỏi ta: "Nàng hận ta vì giận dỗi mà cưới nàng, nên liên lụy hận luôn cả Tống Chiêu, có phải không?"

 

Ta yếu ớt mỉm cười lắc đầu: "Vương gia, ta không lừa ngài, ta thực sự chưa từng hận Tống Chiêu."

 

Bởi vì ta biết.

 

Đó không phải là Chiêu Chiêu của ta.

 

Chiêu Chiêu của ta, chưa từng lộ ra ánh mắt hiến mị nịnh nọt như thế với một nam nhân.

 

Dùng ánh mắt đố kỵ nhìn ta, nói ta đã chiếm lấy vị trí của nàng ấy.

 

Chiêu Chiêu của ta có chí hướng riêng của mình.

 

Cho dù bị ngàn người chỉ trích, vẫn dũng cảm tiến bước.

 

Sao có thể cam tâm tình nguyện ở chốn hậu trạch tranh phong cật thố với người khác.

 

Chiêu Chiêu của ta tuyệt đối sẽ không nhận không ra.

 

Con rối đất nung đó là do chính tay nàng nung chế, một cái là nàng, một cái là ta.

 

Trao đổi cho nhau, giữ lại làm vật tưởng niệm.

 

Từ cái ngày con quái vật đó xuất hiện trong Vương phủ.

 

Ta đã mắc tâm bệnh.

 

Ả ta dùng khuôn mặt của Tống Chiêu, giọng nói của Tống Chiêu, nói những lời mà nàng tuyệt đối sẽ không nói.

 

Làm những việc mà nàng tuyệt đối sẽ không làm.

 

Ta ngày ngày đêm đêm, trằn trọc khó ngủ.

 

Chỉ cho rằng Tống Chiêu đã bị người ta đ.á/nh tráo.

 

Ta lén lút liên lạc với người nhà họ Tống.

 

Phụ mẫu và huynh trưởng của Tống Chiêu cũng đã sớm sinh nghi.

 

Một Tống Chiêu vì để có thể làm nữ quan, đã quỳ trong từ đường suốt ba ngày ba đêm.

 

Sao có thể đột nhiên tính tình đại biến, tự cam hèn hạ như vậy.

 

Về sau thám tử nghe trộm được đôi lời vài ngữ.

 

Chắp vá ra một chân tướng càng thêm kinh hãi.

 

Đó là một cô hồn dã quỷ đến từ dị thế.

 

Đình Châu của ba năm trước, ả ta vì cái gọi là "công lược", đã dùng cơ thể của Tống Chiêu để phong hoa tuyết nguyệt cùng Giang Liễm.

 

Thế nhưng ý chí của Tống Chiêu cực kỳ mạnh mẽ.

 

Lại có thể gượng ép thức tỉnh, tạm thời đẩy hồn phách của ả ta ra ngoài.

 

Ả ta sợ Tống Chiêu nhặt được món hời.

 

Nên trước khi bị đẩy ra, đã dùng chút "tích phân" cuối cùng xóa đi ký ức của Tống Chiêu.

 

Tống Chiêu chân chính chưa từng có nửa phần tình cảm nam nữ với Giang Liễm.

 

Chỉ cảm thấy sự thân cận của Giang Liễm thật mạc danh kỳ diệu.

 

Nên đã cự tuyệt hắn ở ngoài ngàn dặm.

 

Giang Liễm thẹn quá hóa giận, tự mình hồi kinh trước.

 

Sau đó vì giận dỗi mà cưới ta.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n style="color: black;"> 

Về sau nữa, chính là sự xâm chiếm triệt để của ba năm sau.

 

Con quái vật kia vì để được gặp lại Giang Liễm.

 

Đã vứt bỏ cơ thể nguyên bản cùng người nhà, hảo hữu của ả.

 

Giang Liễm sau khi biết được chân tướng, lại vui mừng như điên.

 

Cho rằng đây là ân tứ của thượng thiên, để hắn có thể đoàn tụ cùng người trong lòng.

 

Nhưng còn Tống Chiêu thì sao?

 

Tống Chiêu dựa vào đâu mà phải gánh chịu tất cả những thứ này.

 

Tội danh vu cổ chưa từng oan uổng cho ta.

 

Đó là phương pháp mà huynh trưởng của Tống Chiêu đã đi khắp đại giang nam bắc tìm về cho ta.

 

Ta chỉ hận bản thân ra tay quá chậm chạp.

 

Không thể trước khi Giang Liễm chạy tới, đem con quái vật kia đuổi ra khỏi cơ thể của Tống Chiêu.

 

Tiếng tụng kinh từng chút một xoa dịu tâm tự càng lúc càng phẫn nộ của ta vì nhớ lại chuyện kiếp trước.

 

Vị phương trượng từ mi thiện mục lấy ra một chiếc khay.

 

Bên trên đặt một sợi chỉ đỏ.

 

"Hồng tuyến hệ hồn, thí chủ có thể an tâm."

 

Tống Chiêu tuy không hiểu.

 

Nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cho ta buộc chặt sợi chỉ đỏ lên cổ tay nàng.

 

Chương 9

 

Tống Chiêu lại vì công vụ mà rời đi.

 

Trái tim đầy lo âu của ta, nhờ sợi chỉ đỏ kia mà thoáng an định lại đôi chút.

 

Giang Liễm biết nàng hồi kinh nên đã đi tìm nàng.

 

Nàng vẫn tránh né không kịp.

 

Giang Liễm lại cảm thấy nàng chỉ đang giận dỗi, nên cố ý gióng trống khua chiêng tặng lễ vật cho ta.

 

Đúng lúc này...

 

Thôi Song Nghi mời ta tham gia thi hội.

 

Thân phận nàng ấy cao quý, với Giang Liễm cũng chỉ thiếu một đạo thánh chỉ của thiên tử.

 

Ta không có lý do gì để cự tuyệt.

 

Mà lễ vật của Giang Liễm lại được đưa thẳng đến Thôi phủ.

 

Đưa đến tận thi hội của Thôi Song Nghi.

 

Nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau.

 

"Đóa hải đường của Vương gia ngày hôm đó, hình như ngay từ đầu là ném cho Tiêu tiểu thư."

 

Đám đông xì xào bàn tán.

 

Giang Liễm xưa nay luôn là như vậy.

 

Kẻ mà hắn không yêu, hắn sẽ chẳng mảy may bận tâm đến thể diện của đối phương.

 

Kiếp trước là ta.

 

Kiếp này, đổi thành Thôi Song Nghi.

 

Nhưng Thôi Song Nghi chỉ nhấp một ngụm trà, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng.

 

"Vương gia tuổi trẻ khí thịnh, chẳng qua là nuốt không trôi cục tức ngày hôm đó Tiêu tiểu thư lùi lại nửa bước, nên muốn tìm lại thể diện mà thôi."

 

"Có lẽ qua một thời gian nữa, bản thân ngài ấy cũng sẽ cảm thấy vô vị."

 

Ta có chút kinh ngạc.

 

Bản thân nàng ấy bị cuốn vào vòng thị phi.

 

Vậy mà vẫn còn đến an ủi ta.

 

Thôi Song Nghi phảng phất như chuyện này chưa từng xảy ra, tiếp tục đâu vào đấy sắp xếp thi hội.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!