KIẾP NÀY TA KHÔNG GẢ VƯƠNG GIA, TA MUỐN LÀM NỮ QUAN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Là ngươi ....hại ta không thể quay về cỗ thân thể của Tống Chiêu kia! Chỉ có thể dùng bản thể quay lại, không có cách nào nhận nhau với Giang Liễm!"

 

Ta giận quá hóa cười: "Nhận nhau? Tống Chiêu đã đ.á/nh đổi biết bao nhiêu thứ mới đi được đến bước đường này, ngươi lại vì chút tình ái cá nhân mà cướp đoạt đi nhân sinh của nàng ấy, vậy mà còn dám nói là nhận nhau?"

 

Hứa Mộc Ly trợn trắng mắt.

 

"Lười phí lời với ngươi, chỉ là một nữ quan mà thôi, ta đổi người khác là được, chọn Thôi Song Nghi vậy, ha, đợi ta trở thành Triệu Vương phi, ta nhất định phải bắt ngươi ch/ế.c——"

 

Ả chưa kịp nói hết câu.

 

Đã cứng đờ tại chỗ, khó có thể tin được mà cúi đầu nhìn xuống phần bụng dưới của mình.

 

Nơi đó đang c/ắ/m một thanh ch/ủ//y thủ, sắc m/á.u dần dần loang lổ.

 

Màn đêm buông xuống, vùng ngoại ô nơi Thôi Song Nghi tổ chức thi hội vốn cách xa khói lửa nhân gian.

 

Đã x/á/c định được thân khu này chính là chân thân của ả.

 

Ta không cần phải ném chuột sợ vỡ bình nữa.

 

Hứa Mộc Ly kinh hãi tột độ.

 

"Ngươi không thể gi/ế.c ta, ta đã từ bỏ hết thảy mọi thứ ở hiện thế mới có thể quay lại thế giới này, ta còn chưa được nhận nhau với nam chính, ta không thể cứ như vậy mà ch/ế.c đi được!"

 

"Dễ dàng bị ngươi vứt bỏ như vậy, thì cũng chẳng có gì đáng tiếc."

 

Ta lạnh lùng nói.

 

Rút thanh chủy thủ ra, đang định dùng hết sức lực đâm thẳng vào tâm mạch của ả.

 

"Hệ thống, cứu——"

 

Trong nháy mắt, toàn thân ta sởn gai ốc.

 

Một con mãnh hổ từ trên trời rơi xuống vồ lấy ta ngã nhào ra đất, một móng vuốt cào xuống lưu lại trên vai ta mấy đạo huyết ngân sâu hoắm.

 

Nó lại há cái miệng đẫm m/á.u ra, mùi tanh tưởi cùng luồng khí nóng rực phả thẳng vào mặt.

 

Ta đ/a.u đớn đến mức cả người run rẩy, miễn cưỡng nắm chặt chủy thủ để chống đỡ.

 

Nhưng sức lực của ta làm sao có thể so bì được với mãnh thú.

 

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên xé gió lao tới.

 

Thân hình con hổ vừa rồi còn hung thần ác sát bỗng chốc cứng đờ, ầm ầm ngã gục.

 

"Hoài Nguyệt!"

 

Là Tống Chiêu.

 

Nàng ấy ôm lấy ta lúc này đã kiệt sức.

 

Khẩn trương kiểm tra thương thế của ta.

 

Ta đ/a.u đớn kịch liệt, nhưng vẫn còn tâm trí để trêu đùa cùng Tống Chiêu.

 

"Tống đại nhân nhìn thấy ta gi/ế.c người rồi, có phải định giao ta cho quan phủ không?"

 

Tống Chiêu mím chặt môi, đột ngột nhìn sang Hứa Mộc Ly ở một bên.

 

Không chút do dự, nàng ấy lấy đi thanh chủy thủ từ trong tay ta, bước đến trước mặt ả.

 

Dưới ánh mắt ngập tràn sự kinh khủng và tuyệt vọng của ả.

 

Tống Chiêu bồi thêm một nhát dao vào ngay tim ả.

 

M/á.u tươi bắn lên nửa bên gò má của nàng ấy.

 

Tựa như ác quỷ La Sát.

 

Nàng ấy không chút để ý mà lau đi: "Được rồi, bây giờ chúng ta là tòng phạm."

 

Tống Chiêu nhìn ả tắt thở.

 

Ta kiên quyết muốn nhìn thấy t.h.i t/h/ể của ả bị thiêu rụi, rồi mới chịu đi xử lý vết thương.

 

Tống Chiêu liền làm theo.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

le="color: black;"> 

Nàng ấy thậm chí không hỏi một câu.

 

Rằng vì sao ta lại muốn gi/ế.c một kẻ mà ta vốn dĩ chưa từng quen biết.

 

"Bình thường muội ngay cả một con kiến cũng không dám giẫm, gi/ế.c ả nhất định là có đạo lý của muội."

 

Ánh lửa nhảy múa trong đồng tử của nàng ấy.

 

"Ta chỉ muốn biết, ngày đó trùng phùng ở Phật tự, hận ý trong mắt muội khó mà tiêu tan."

 

"Hoài Nguyệt, muội đang hận điều gì?"

 

Ta không hề giấu giếm.

 

Tống Chiêu trước nay không tin vào những chuyện quỷ thần quái lực.

 

Nàng ấy chỉ tin nhân định thắng thiên.

 

Bởi vì muốn thi làm nữ quan, bị mẫu thân dùng roi trúc đ.á/nh gãy cả một cây.

 

Nơi biên ải cát vàng mịt mù, vô số lần vào sinh ra tử.

 

Bị những nam nhân đồng liêu kia khinh miệt trêu chọc, ngáng chân hãm hại.

 

Tống Chiêu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.

 

Nhưng sau khi nghe ta kể xong chuyện tiền kiếp kiếp này.

 

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay ta.

 

Giọng Tống Chiêu khàn khàn, trong mắt so với oán hận, càng nhiều hơn là sự xót xa.

 

Nàng ấy nói:

 

"Hoài Nguyệt, khi ả dùng thân thể của ta hết lần này đến lần khác tổn thương muội, muội đã phải khổ sở đến nhường nào?"

 

Chương 12

 

Chuyện lớn chuyện nhỏ ở kinh thành mỗi ngày đều nối tiếp nhau không dứt.

 

Sự mất tích của một nữ chưởng quỹ tửu lâu.

 

Cũng chẳng hề nhấc lên chút sóng gió nào.

 

Tống Chiêu đã dọn dẹp sạch sẽ hành tung cho ta, càng không có ai tra được lên đầu ta.

 

Cùng lắm chỉ có người tiếc nuối.

 

Vị chưởng quỹ kia kinh tài tuyệt diễm, cứ như vậy mà đột nhiên bặt vô âm tín.

 

Thế nhưng rất nhanh sau đó, trong phường thị lại lưu truyền một tập thơ.

 

Bên trên ghi chép không ít những kiệt tác kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.

 

Liền có người nhận ra, trong đó có không ít câu thơ là do vị nữ chưởng quỹ kia thuận miệng ngâm xướng.

 

Mà tên người đề bút của mỗi bài thơ, lại đều là những người khác nhau.

 

Thế là hướng gió rất nhanh đã thay đổi.

 

Nữ chưởng quỹ biến thành kẻ mua danh chuộc tiếng, người người khinh bỉ.

 

Tập thơ cũng được truyền đến tay Giang Liễm.

 

Gương mặt bình phàm trong thi hội nhà họ Thôi ngày đó.

 

Hắn đã sớm ném ra sau đầu.

 

Sau khi hắn đọc xong, đối với Tống Chiêu cũng sinh ra ba phần chán ghét.

 

Không ngờ những câu thơ của Tống Chiêu từng khiến hắn kinh diễm.

 

Cũng chỉ là đạo văn của người khác mà thôi.

 

Nếu không có tài hoa này, dung mạo của Tống Chiêu trong số các quý nữ kinh thành, cũng không phải là xuất sắc nhất.

 

Hắn đột nhiên cảm thấy chấp niệm đối với Tống Chiêu, đều đã phai nhạt đi vài phần.

 

Giang Liễm cùng Thôi Song Nghi chung đụng cũng không mặn không nhạt.

 

Quý phi nhiều lần ám chỉ, hắn lại chần chừ không chịu cầu xin Thiên tử ban hôn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!