Nào ngờ đâu, huynh đệ tương tàn. Đích trưởng tử vướng vòng l/a/o lý, thứ tử lại thuận lợi kế thừa tước vị.
Trước ngày xuất giá, đích mẫu gọi ta đến trước mặt:
"Đích thứ hữu biệt, hôn sự của con, tuyệt đối không thể vượt mặt Uyển nhi."
"Con hãy gả cho Đại công tử, ngày sau, ta sẽ tìm cơ hội giúp con thoát thân."
Kiếp trước, ta thề ch/ế//t không chịu.
Được như ý nguyện trở thành Tấn Vương phi, hoàng thân quốc thích, vinh quang tột đỉnh.
Thế nhưng thành thân chưa được bao lâu, đích tỷ đã phải góa bụa.
Tỷ ấy oán hận ta cướp đi phu tế quý hiển của mình, bèn để lại một bức tuyệt bút, khiến Tạ Tế Chu cũng đ//â/m ra hận ta th/ấ/u x/ư/ơ/ng.
Hắn gi//a/m c/ầ//m ta nơi nội viện, ngày đêm ch/à đ/ạ/p, d/ằ/n v/ặ/t.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đêm trước ngày thành thân.
Ta d//ậ/p đ//ầ/u thật mạnh: "Con nguyện ý."
...
Lời vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Không một ai ngờ tới, ta lại có thể đồng ý một cách dễ dàng đến vậy.
Bởi lẽ kiếp trước, ta đã bật khóc ngay tại chỗ:
"Rõ ràng là hôn sự của con, cớ sao lại phải nhường cho tỷ tỷ?"
"Nếu mẫu thân thực sự thiên vị đến mức này, con thà đ/ậ/p đ/ầ/u ch//ế/t tại nha môn Kinh Triệu phủ, để đòi lại một cái công đạo."
Hôn sự này vốn chỉ được hai nhà lén lút định đoạt, vẫn chưa hề công bố ra bên ngoài. Nếu muốn tráo rường đổi cột, cũng chưa hẳn là không thể.
Đích mẫu sợ ta làm lớn chuyện, lỡ dở chuyện cưới xin của đích tỷ.
Thêm vào đó, thánh chỉ giáng tội vẫn chưa ban xuống. Không ai biết vị tân quý từng làm mưa làm gió một thời này rốt cuộc sẽ có kết cục ra sao. Hôn sự của bậc thiên gia, tuyệt đối không thể thoái lui.
Bà c/ắ/n răng đánh cược một phen, quyết định gả đích tỷ qua đó.
Kết quả, ngay trong đêm thành thân.
Thánh chỉ lưu đày giáng thẳng xuống Hầu phủ.
Đích tỷ vận hỉ phục đỏ thẫm, ngất lịm trên mặt đất.
Ánh lửa chập chờn, quan binh dàn trận sâm nghiêm. Ánh đao lạnh lẽo, chẳng một ai dám tiến lên chạm vào tỷ ấy.
Cuối cùng, chính phu quân của ta đã sải bước tiến tới, bế tỷ ấy trở về phòng.
Khi đó, ta hoàn toàn không biết đến đoạn tình ý mà Tạ Tế Chu dành cho tỷ ấy.
Cũng chẳng hề nhìn rõ, vào một nén nhang trước, khoảnh khắc hắn vén khăn voan lên, đáy mắt đã xẹt qua tia thất vọng khó lòng che giấu.
...
Đích mẫu sững sờ trong giây lát, thần sắc phức tạp: "Con... con thực sự nguyện ý sao?"
Tạ Chấp tham ô hàng triệu lượng bạc, đã bị tước đoạt quan tước. Đường đường là đích trưởng tử Vương phủ, thiên hoàng quý trụ, tiền đồ gấm vóc cứ thế đứt đoạn.
Lão Vương phi chỉ có duy nhất mụn con trai ruột này, nay đã ốm liệt giường không dậy nổi.
Một hố lửa rành rành như vậy, chẳng ai muốn nhảy vào.
Ta lại khẽ gật đầu: "Con nguyện ý."
Bà híp mắt lại: "Nhưng ta nhớ, người con thích là Vương gia cơ mà."
Ta nghẹn lời.
Khẽ lắc đầu: "Người mà con thực sự ái mộ, thực chất là Đại công tử."
"Trước đây thân phận của chàng quá mức tôn quý, con tự biết bản thân thấp hèn, không dám trèo cao, nên mới đành lùi lại cầu người tiếp theo."
"N
Đích mẫu lẳng lặng nhìn ta bịa chuyện:
"Ta nhớ Đại công tử chinh chiến nơi sa trường, hiếm khi hồi kinh, con và cậu ta vốn dĩ chưa từng gặp mặt."
Trong lòng ta đánh thót một cái.
May thay, bà không hề truy cứu đến cùng: "Đã vậy, thì cứ quyết định thế đi."
"Nếu Đại công tử thực sự bị lưu đày, con muốn hòa ly, ta cũng có thể sắp xếp cho con."
Ta dập đầu tạ ơn.
Mọi chuyện đã được định đoạt.
Đích mẫu lại trầm ngâm một lát: "Ta đổi hôn sự là do tư tâm, sợ Uyển nhi phải chịu khổ."
Bà ngước mắt nhìn ta, nụ cười như có như không: "Nhưng còn con thì vì cớ gì, lại cố chấp muốn rời xa Vương gia đến vậy?"
Kiếp trước, tất cả mọi người đều cho rằng.
Ta không chịu đổi hôn sự, là vì luyến tiếc ngôi vị Vương phi sắp nắm gọn trong tay.
Ngay cả Tạ Tế Chu cũng nghĩ như vậy.
Chỉ là khi mới thành thân, hắn giấu nhẹm dưới đáy lòng, không hề bộc lộ ra mặt.
Phu thê niên thiếu, tân hôn yến nhĩ.
Hai người luôn dính lấy nhau, hình bóng không rời.
Ta mới làm tân phụ, lại xuất thân là thứ nữ, nên thường lo sợ bản thân sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Hắn luôn kiên nhẫn an ủi ta, cười nói: "Không sao đâu."
"Nàng lần đầu làm Vương phi, ta cũng lần đầu làm Vương gia, thế này chẳng phải là vô cùng xứng đôi sao?"
Dưới trướng la đỏ thẫm, ôn tồn triền miên.
Sau này, ta dần có được phong thái của một Vương phi.
Từ một thứ nữ nhỏ bé, một bước vươn lên thành vương công quý tộc phú quý bậc nhất.
Người người đều lấy ta ra so sánh với đích tỷ đang góa bụa, khen ta có số mệnh tốt.
Ta cũng thương xót đích tỷ tuổi xuân đã phải thủ tiết, nên chốn chốn đều bao dung, nhường nhịn.
Cho đến tháng thứ ba sau khi thành thân.
Tỷ ấy đột nhiên ngất xỉu, lại được chẩn đoán là có hỉ mạch.
Nhưng đêm hôm đó, Tạ Chấp còn chưa kịp bước vào động phòng, đã bị áp giải lên xe tù.
Ta nhốt tỳ nữ của đích tỷ lại, cẩn thận tra hỏi.
Mới biết tỷ ấy ra ngoài mượn rượu tiêu sầu, lỡ cùng người ta trải qua một đêm xuân phong.
Đây là chuyện xấu tày trời, không thể giấu giếm được lâu.
Một khi vỡ lở, thanh danh của cả gia tộc sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Ta chuẩn bị một bát canh hồng hoa, bưng đến trước mặt đích tỷ, thở dài:
"Đã là nghi/ệ/t ch/ủ/ng, tỷ hãy tự mình k/ế/t l/i/ễ/u đi."
Tỷ ấy uống cạn.
Nhưng ngay đêm đó, tỷ ấy để lại một bức tuyệt bút, rồi tr//e/o c//ổ t//ự v/ẫ/n.
Khi ta vội vã chạy đến.
Đích tỷ đã mềm nhũn ngã vào lòng Tạ Tế Chu, nức nở nỉ non.
Bức tuyệt bút kia, từng chữ đều r//ỏ m á///u.
Tỷ ấy viết, từ đầu đến cuối, người tỷ ấy muốn gả chỉ có mình hắn.
Đáng tiếc bị trói buộc bởi đích thứ, nên chẳng thể toại nguyện.
Đợi đến khi hắn kế thừa tước vị, thì đã trở thành vị hôn phu của muội muội mất rồi.
Muội muội một lòng muốn làm Tấn Vương phi, không từ thủ đoạn, từng rắp tâm c//ư/ớ/p đ/o/ạ/t hôn sự.
Khi biết vị hôn phu của mình được tập tước, lại càng mừng rỡ như điên, sống ch/ế//t không chịu nhường ra.
Tạ Tế Chu cụp mắt đọc, thần sắc ngày một lạnh lẽo.
Khi nhìn về phía ta, ánh mắt hắn lạnh buốt như g/a/i nh/ọ/n.
Hắn không hề hay biết.
Cuộc hôn sự này, vốn không phải do gia tộc sắp đặt.
Mà là do ta chủ động cầu xin đích mẫu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận