Hắn đây là đang muốn kéo một vụ án kinh thiên động địa, trở về quy lại thành tư tình nam nữ.
Chỉ cần vụ án còn là tư tình, liền vẫn còn đường xoay chuyển.
Nếu tội danh cấu kết án muối, nuôi dưỡng tử sĩ, vu khống triều thần bị định đoạt, vậy mới thật sự là vạn kiếp bất phục, c.h.ế.c không có chỗ chôn.
Vệ Lâm Xuyên lại tiếp tục dõng dạc nói:
"Thẩm cô nương và thần, quả thật có qua lại lén lút. Chỉ là nay nàng ta đã di tình biệt luyến với Lục thiếu khanh, liền cùng Lục thiếu khanh cấu kết, quay lại vu oan giá họa cho thần và Tam công chúa."
"Thần không dám lôi kéo Công chúa vào chuyện này, nhưng những cái gọi là dải lưu tô, cái gọi là lời đồn đãi trong tay Thẩm cô nương, cũng chỉ toàn là những lời bắt gió che bóng."
"Còn về quyển sổ sách trong tay Lục thiếu khanh..."
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Đình Chu, lại còn nhếch mép cười một cái.
"Ai mà biết được có phải có người mượn danh nghĩa điều tra án muối, mưu toan trả thù riêng, giả mạo chứng cứ hay không!"
Phụ thân lập tức tức giận quát lớn: "Hoang đường!"
Vệ Lâm Xuyên vẫn không hoảng không vội, từ trong tay áo rút ra vài tờ giấy viết thư.
"Bệ hạ, đây là thiếp chữ và thủ tráp do chính tay Thẩm Chiêu Ninh viết gửi cho thần. Trong đó đầy rẫy những lời ái muội lả lơi. Nếu thần cùng nàng ta không có bất cứ dây dưa gì, thì những thứ này từ đâu mà có?"
Ta lướt mắt nhìn một cái, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Nét chữ trên mấy trang giấy kia thoạt nhìn thì có ba phần giống ta, nhưng thói quen hạ bút và cách dùng từ thì hoàn toàn sai lệch.
Kiếp trước ta đã từng nhìn thấy.
Đó là thành quả của Thẩm Nhược Trăn, dựa theo thiếp chữ của ta, ròng rã học theo suốt nửa năm trời.
Vệ Lâm Xuyên quả thực vẫn luôn cất giữ chiêu này cho đến tận bây giờ.
Hoàng đế không nhận lấy mấy tờ giấy kia, chỉ nhạt giọng cất lời: "Thẩm Chiêu Ninh, ngươi nói thế nào?"
Ta vừa định lên tiếng, ngoài điện bỗng nhiên truyền vào một giọng bẩm báo run rẩy.
"Nhị tiểu thư Thẩm gia, Thẩm Nhược Trăn, cầu kiến..."
Sắc mặt Vệ Lâm Xuyên, rốt cuộc cũng biến sắc.
Ta ngoảnh đầu nhìn sang.
Thẩm Nhược Trăn vận một thân y phục trắng trơn, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, gần như là được người ta đỡ bước vào.
Nó đi đến giữa đại điện, lúc quỳ xuống cả người vẫn còn run lẩy bẩy, thế nhưng vẫn cắn răng nói ra từng lời.
"Bệ hạ... những chữ đó, không phải do trưởng tỷ viết, mà là thần nữ đã bắt chước bút tích của trưởng tỷ, viết thay cho Vệ Lâm Xuyên!"
Cả đại điện ồ lên xôn xao.
Vệ Lâm Xuyên nghiêm giọng quát lớn: "Thẩm Nhược Trăn! Ng
Thẩm Nhược Trăn bị hắn rống lên như vậy, ngược lại vừa khóc vừa bật cười.
"Phải! Ta điên rồi! Nếu ta không điên, sớm đã bị ngươi cùng Công chúa g.i.ế.c người diệt khẩu rồi!"
Nó dập đầu một cái, giọng nói vẫn còn run rẩy, nhưng càng nói lại càng thêm rành rọt.
"Thần nữ ái mộ Vệ Lâm Xuyên, tin lời ngon tiếng ngọt của hắn, thay hắn trộm khăn tay, thiếp chữ, túi thơm của trưởng tỷ, lại thay hắn viết giấy truyền tin, đưa tin tức."
"Ba ngày trước vào ban đêm, thần nữ tận mắt nhìn thấy xe ngựa của Tam công chúa đỗ ở ngõ sau Trạng nguyên phủ."
"Ngày thứ hai, Vệ Lâm Xuyên liền sai thần nữ lấy khăn tay của trưởng tỷ giao cho hắn, còn dặn dò nếu trưởng tỷ không chịu nhận, thì cứ theo lời cũ mà bôi nhọ danh tiết của tỷ ấy, ép tỷ ấy phải hạ giá!"
Nó nói xong, từ trong ngực móc ra chiếc hộp thơm cùng tờ giấy giấu ở kẽ hở, hai tay nâng cao khỏi đỉnh đầu.
Cung nhân tiến lên nhận lấy, dâng lên cho Hoàng đế.
Hoàng đế xem xong, nơi đáy mắt đã dấy lên sát ý.
Vệ Lâm Xuyên lại đột ngột ngửa mặt cười lớn một tiếng.
"Một tờ giấy nhỏ, một đứa thứ nữ, liền muốn định tội ta sao?"
"Thẩm Nhược Trăn vốn dĩ sống cùng Thẩm Chiêu Ninh chung một phủ đệ, thay nàng ta làm chứng giả, là chuyện bình thường hơn cả!"
Hắn nói đoạn, bỗng nhiên lại quay phắt sang Lục Đình Chu.
"Lục thiếu khanh, ngươi nói đêm qua gặp tập kích trên quan đạo, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng ai biết được đó có phải là do tự ngươi biên diễn hay không?"
"Ngươi vì Thẩm Chiêu Ninh, không tiếc lôi vụ án muối ra làm văn chương, ngay cả án mạng triều đình cũng dám bày mưu tính kế, quả nhiên to gan lớn mật!"
Lục Đình Chu rốt cuộc cũng cất lời.
Chàng đứng thẳng giữa điện, thanh âm không cao, nhưng lại đè nén khiến toàn trường lặng ngắt như tờ.
"Cái miệng của Vệ trạng nguyên, quả nhiên lợi hại."
"Chỉ tiếc là, ngươi quá mức nôn nóng rồi."
Vệ Lâm Xuyên nheo mắt lại, "Ngươi có ý gì?"
Lục Đình Chu đưa tay lên.
Ngoài đại điện lập tức có người áp giải một nam nhân mặc y phục đen đầy mình vết m.á,u bước vào.
Kẻ đó vừa vào đến điện liền ngã gục xuống đất, bàn tay phải đã mất đi hai ngón tay, hiển nhiên là đã nếm đủ mọi khổ hình.
Sắc mặt Vệ Lâm Xuyên phút chốc tái nhợt.
Lục Đình Chu lạnh nhạt nói: "Đêm qua trên quan đạo, người của ngươi vẫn chưa c.h.ế.c sạch."
"Kẻ sống sót này, đã điểm chỉ nhận tội tại Đại Lý Tự."
"Hắn khai rằng, phụng mệnh của Trưởng sử phủ Tam công chúa, muốn lấy mạng ta, thuận tiện cướp lại quyển sổ sách."
Hoàng đế đập mạnh tay xuống thành ghế.
"Trình khẩu cung!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận